Hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt...
Ai cũng biết rằng chủ nhân của ngôi nhà này là một kẻ vô cùng tăng động, đối với anh ta có lẽ việc ngồi yên một chỗ trong vòng năm phút còn khó hơn cả việc đi hái sao trên trời. Nhưng khác hẳn với mọi hôm, căn nhà nhỏ đẹp đẽ của chàng trai người Bắc Âu kia lại hoàn toàn im lặng, thậm chí anh ta còn không hề làm phiền tới họ nữa. Điều này làm những thành viên còn lại của gia đình Bắc Âu cảm thấy có gì đó rất là lạ.
Điều này hiển nhiên là quá sức lạ lùng rồi...
"Mình sẽ thế này? Không không... cô ấy chắc sẽ không thích..."
"Hay kiểu này? Con gái thích loại này hơn chăng? Không không... có lẽ không phải..."
"Oh! Hay là phải dáng vẻ này? Nghe bảo thời nay con gái thích thế lắm! Ehhh... nhưng lỡ nó lại là kiểu cô ấy ghét...?"
"Hay cô ấy thích dạng người trầm hơn...? Vì cô ấy là người trầm tính mà..."
Đứng trước tấm gương mà bản thân mình luôn tự huyễn về vẻ ngoài, chàng trai người Đan Mạch chống cằm nhìn gương. Mặt mang vẻ trầm tư hơn rất rất nhiều so với cái vẻ tăng động anh thường có.
"Matthias... hắn ta đang làm gì thế Lukas...?"
"Chịu, tôi đâu phải lúc nào cũng biết tên đó nghĩ gì đâu Tino... còn em nghĩ sao hả Emil...?"
"Sao lại hỏi tôi..."
"Này này... em đừng xưng "tôi" với anh chứ, gọi anh là anh trai đi. 'Anh trai' ấy..."
"Không. Dẹp. Miễn"
"Berwald xem ra cũng không biết Matthias bị gì ha...?"
"Ừm..."
Bằng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, những chàng trai xứ Bắc Âu lần lượt nhòm mắt nhìn qua khe cửa đang he hé mở. Cảnh đầu tiên đập vào mắt họ là căn phòng bừa bộn của Matthias, trên ghế, cái giá treo đồ và cả trên giường, chỗ nào cũng thấy một vài bộ quần áo bị thẳng thay vứt xuống.
Anh ta đã đứng trước gương ngắm mình hẳn hai tiếng đồng hồ, trên tay là một cuốn tạp chí gì gì đó.
Mãi cho tới khi anh ta ném cuốn sách đó xuống đất, mọi người nhanh nhẹn lia mắt nhìn dòng chữ "những dạng trai thu hút phái nữ" trên cuốn tạp chí.
"Dạng trai..."
"Thu hút..."
"Phái nữ...?"
"..."
Xếp theo thứ tự nói trên... ở đây đã có hai gương mặt hơi nghệch ra vì shock. Còn hai người kia lại không thay đổi biểu cảm, nhưng bên trong chắc dấu chấm hỏi to đùng của họ đang tìm cách muốn bung ra tìm câu trả lời.
"Trời ạ... sao ở đời lại có nhiều dạng trai thế chứ? Sao họ không thể trở nên tuyệt như mình nhỉ?"
Hỏi một câu hỏi ngu ngốc trước gương, Matthias chống nạnh bĩu môi hằng học mà không biết rằng các anh em sau lưng anh đang đen mặt. Người thì nhìn rõ khinh bỉ, người thì thấy rõ sự phiền phức của câu hỏi có phần "ngu người" kia.