Ngày cá tháng tư hay được biết đến với tên gọi ngày nói dối, trong ngày này mọi người được phép chọc ghẹo lừa đảo nhau mà không được giận.
Để chuẩn bị cho hôm nay, người người nhà nhà đã sẵn sàng câu cá với những món đồ, dụng cụ troll tối tân nhất, từ đồ ăn như coca xì dầu, oreo nhân kem đánh răng,... đến không phải đồ ăn như sơn móng tay không màu để bôi lên giắc cắm ổ điện, băng dính đen dán vào đèn điều khiển ti vi, bột mì trong máy sấy hay scone của Arthur.
Gì cơ? Scone của Arthur là đồ ăn á?
(Tg: Ăn đi rồi biết =)))) )
Hay cái, dạo đây đạng rộn lên trào lưu tỏ tình ngày cá tháng tư. Nếu bạn bị từ chối, không sao cả, cứ cười tươi một cái và nói rằng "Cá cắn câu rồi~". Đó quả thực là một cái cớ tuyệt vời cho những cô nàng nhút nhát và không dám thổ lộ.
Hay nói cách khác là Liên đây.
"Kìa chị... Ra đi mà... Bị từ chối cũng không sợ mất giá đâu..." Mei đẩy đẩy tấm lưng đang run lên của chị gái mình bằng tất cả sức lực dù rằng điều đó chẳng làm chị cô di chuyển một chút nào cả.
Đáp lại cô là một cái lắc đầu nhẹ.
"Nhanh lên... Ổng đi mất là hết cơ hội đấy..."
"Để năm sau ha...?"
Mei không biết đã phải nghe bao nhiêu lời từ chối và độ cao su giờ của Liên. Cô đã nghe đến chán diễn văn "chị chưa sẵn sàng" và sắp sửa lo sợ chị gái của cô mãi mãi sẽ không có nổi một mảnh tình vắt vai.
Tại sao? Trong giữa tám tỉ người chị lại chọn cái tên mặt quan tài này mà không phải bất cứ ai khác? Hắn ta quá... lập dị (cô cá là không chỉ mình mình nghĩ thế).
Nhưng các cụ có câu "Người tình trong mắt hóa Tây Thi" cấm có sai, Liên không những bác bỏ hoàn toàn những ý kiến đúng đắn của cô mà còn cố ý tiêm nhiễm vào đầu em mình những điều tốt về hắn (mà hắn vốn không hề có).
"Lukas lạnh như băng vậy, đúng chất khó ở, sao chị thích được vậy..."
"Người ta là ngại ngùng mà... Matthias từng nói cậu ấy bị chứng 'Painfully Shy', nên em mới hiểu lầm là lạnh lùng thôi..."
Sau đó, sau đó, và cả sau đó nữa, Mei chả hiểu tràng ngôn ngữ chị mình đang cố giải thích là gì cả.
Đột nhiên, Liên dừng chủ đề mình đang nói lại, mắt cô hướng đến nơi khác. Tất cả chỉ xảy ra trong một tích tắc thôi, nhưng rất nhanh Mei đã ý thức được hiện tượng này và suýt chút cô đã gọi người ta lại trước khi Liên kịp chặn miệng cô bé.
"Chị à..."
"Không..."
Đoạn đối thoại chỉ vẻn vẹn ba chữ, nhưng lại dập tắt hi vọng của Mei, và không biết nó sẽ còn bao nhiêu lần ba chữ như thế nữa.
Rồi như gặp phải áp lực lớn lắm, Liên cúi cúi đầu xuống, lưng áp dần vào bàn.
"...?" Không hiểu sao mỗi lần cứ đến nơi này, Lukas lại thấy có cảm giác bị theo dõi.
Ngoa ngoắt một hồi, anh ngồi lại chỗ yêu thích thường xuyên của mình, năm nào anh cũng đến đợi một người, nhưng hình như lại bị cho leo cây rồi.