Một buổi sáng cũng như những buổi sáng bao ngày, khi mà tiếng chim lại hót líu lo, báo hiệu nhiều thứ phiền phức cũng như vui vẻ có thể ập tới một cách bất ngờ trong một ngày không mưa cũng không nắng thế này hiển nhiên cũng sẽ chẳng gọi gì là lạ.
Nhưng mà, ngày hôm nay, với một cô gái Việt Nam nào kia, thì ngày hôm nay là một dịp hết sức đặc biệt mà chính cô đã dồn hết quyết tâm của mình để thực hiện trong hôm nay.
Phải... vì một mục tiêu lớn lao. Nguyễn Hoàng Liên đã quyết định làm một việc mà cô chẳng bao giờ nghĩ tới.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______Hôm nay, tại một quán cà phê quen thuộc với Liên, một li cà phê sữa đậm đặc mang hương vị của quê nhà luôn là thứ giúp Liên cảm thấy tinh thần mình luôn thoải mái.
Nhấp từng ngụm cà phê, cùng với một cuốn sách trên tay, Liên lật lật từng trang mà đọc chậm rãi. Vẻ ngoài trông như rất trầm tư, tâm trí tựa như chỉ tập trung vào một cuốn sách duy nhất khi ấy.
[leng keng]
Một tiếng chuông nhỏ vang lên khi cánh cửa gỗ của cửa tiệm mở ra, một bị khách quen thuộc của cửa tiệm cũng từ đấy bước vào.
Anh chàng này tên là Tino Vainamainen, một người Phần Lan. Anh năm nay đang là sinh viên năm hai, là một con người hiền lành và tốt bụng. Vị chủ quán ở tiệm cà phê này cũng rất là mến anh vì sự hoà đồng, thân thiện, dễ gần và lịch sự của anh ấy.
Vì vốn là khách quen ở đây đã lâu, dường như chẳng cần nói gì thêm, chỉ một cái gật đầu nhẹ từ anh là vị chủ quán đã hiểu mà làm sẵn cho anh một tách cà phê đen ấm nhẹ.
Chỗ ngồi của anh vẫn là một góc tối sâu trong quán, nơi có tầm nhìn khá là đối diện so với chỗ của Liên.
Liên dù rằng bản thân mình trông như đang đọc sách, nhưng thực chất cô hoàn toàn không hề như thế. Cuốn sách cứ như một vật dụng, giúp cô nguỵ đi ánh mắt lén lút của mình dành cho ai đó.
Tách cà phê sữa đã nguội lạnh dần, lượng cà phê trong tách cũng chỉ hơn quá nửa, Liên trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Đưa tách trà lên môi nhấp thêm một ngụm cuối rồi bất chợt đứng dậy. Từng bước, từng bước cô tiến sâu vào cửa tiệm, nơi mà Tino đang ngồi đó đọc sách và thưởng thức tách cà phê ấm trên tay. Phong thái lúc ấy ở anh thật ung dung biết chừng nào.
"Xin lỗi, anh là Tino Vainamainen đúng không?"
Liên nhẹ giọng hỏi chàng trai có mái tóc màu ánh kim của nắng ban mai, đôi mắt chứa đầy vẻ hiền hoà, điềm tĩnh mang sắc của loài hoa violet nhẹ nhàng liếc nhìn cô. Đầu anh có chút nghiêng vì bất ngờ, bàn tay đang cầm tách cà phê nhẹ nhàng đặt xuống. Cuốn sách cẩn thận được làm dấu và gấp nhẹ lại. Vẻ mặt hài hoà vẫn không quên đặt lên Liên, vui vẻ nở một nụ cười xã giao đáp.
"Vâng, đó là tên tôi. Cho hỏi cô làm sao lại biết tên của tôi thế?"
"Haha... anh nói gì lạ thế Tino. Chúng ta vốn là bạn hồi cấp hai mà anh không nhớ sao? Tôi là Liên đây mà, Nguyễn Hoàng Liên ấy, nhớ chứ?"