Đoản 10

492 70 0
                                    

Rất nhiều năm sau, chỉ khi cái chết cận kề, tôi mới có thể gặp lại cậu ấy.

Vẫn khuôn mặt thân thuộc, mái tóc vàng nâu mềm mại, đôi mắt cafe ấm áp, cậu đến bên tôi thì thầm:" Cậu thật chậm chạp đó Tommy. Thế nào, cậu đã sống hạnh phúc chứ?"

Tôi nắm lấy bàn tay cậu, nở một nụ cười thật tươi:" Tớ đang nắm hạnh phúc trong tay đây. Newt, tớ nhớ cậu lắm!"

( Newtmas) Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ