Bạn của tôi ơi !

29 0 0
                                    

      Đây là đâu. Sau không gian quanh tôi lại tăm tối, lạnh lẽo thế này.
      Tôi là ai. Và vì sau lại có mặt ở nơi này.
À, tôi nhớ ra rồi. Tôi là Đoan Mộc Ngưng Tuyết, là một côi nhi nga.
Bất đầu từ 18 tuổi ,tôi đã sống 1 mình không còn nhờ vào côi nhi viện nữa.

Năm tôi tròn 19 đã yêu thầm 1 người. Năm tôi 22 tuổi đã trở thành một CEO cho công ty H.

Năm 23 tuổi , tôi đã công khai công ty mang danh nghĩa riêng của mình và trở thành chủ tịch. Năm tôi 24 , đã gặp lại người ấy.

Tôi dùng quyền lực của mình mà làm ra một sai lầm nghiêm trọng , tôi đã thu mua lại công ty anh ấy và ép buộc anh phải ở bên cạnh tôi...... có lẻ vì điều này mà anh đã xem tôi như kẻ thù.

  Anh ấy không yêu tôi.

      Anh ấy không 1 lần ngó nhìn tôi.

          Và Anh ấy hận tôi.....

  Năm 27 tuổi vì một lí do nào đó mà tôi đã chết .
     Tôi quên rồi.
Quên mất ai là người đã giết hại mình. Quên cách mà thủ phạm đã ra tay như thế nào...
nhưng có 1 điều tôi vẫn nhớ lúc bị bắt đi. Tôi đã gọi tên anh. Vương Lãnh Thiên. Tôi gọi cái tên này mãi cho đến khi, tên hung thủ cho tôi một phát súng ngay tim.
  Tôi mới phát giác ra. Có lẻ tôi đã sai. Anh không hề yêu tôi. Phải, sai ngay khi từ đầu tôi gặp anh , tôi đã yêu anh nhiều như thế. Nếu như , tôi không gặp anh thì giờ đây tôi đâu thành ra như thế này. Tôi chẳng khác gì 1 kẻ điên mà bám anh bằng mọi cách.

Thế nên , tôi nghĩ có lẻ giờ đây tất cả mọi thứ đều đã kết thúc.

  Nếu có kiếp sau.  Tôi được sống thêm lần nữa. Tôi không muốn gặp lại anh,  vĩnh viễn sẽ không bao giờ yêu anh.
Một giọt nước mắt cuối cùng tôi khóc vì anh trong cuộc đời nay, trong kiếp này.
Vĩnh biệt anh.
Người em từng yêu Vương Lãnh Thiên.
..........
Bóng tối bao trùm lấy tôi. Ngọn gió buốt giá thổi linh hồn tôi không biết trôi dạc nơi nào.

  Cho đến khi tôi nhìn thấy điểm sáng. Điểm sáng ấy đang dần lan rộng ra, nó làm cho tôi bỗng cảm thấy ấm áp. Một sự quen thuộc mà tôi đã từng quên.
  Rồi một cô gái đang bước đến gần tôi. Gương mặt mơ hồ cô ấy, giờ đã dần hiện rõ.
   Người đứng trước tôi có gương mặt không phải xa lạ gì . Đó chính là gương mặt của tôi.
   Tôi ngỡ ngàng nhìn gương mặt ấy. Cô gái ấy nở nụ cười ngọt ngào như chào tôi. Thật xinh đẹp, có phải tôi cũng từng đã xinh đẹp giống cô ấy phải không.
Tôi cũng không biết nữa.
" Bạn của tôi ơi. Sau lại thành ra như thế này ".
  Cô ấy phá vỡ bầu không khí lẳng lặng, rồi ôm chầm lấy tôi.
   Tôi bất ngờ bởi câu nói thốt ra từ cô gái ấy cùng hành động của cô. Tôi thắc mắc hỏi.
  " Cô là ai? Có phải là người sẽ đưa tôi đến thế giới bên kia không?".

" Bạn của tôi ơi. Sau cậu lại quên tôi chứ. Tôi là bạn của cậu. Là người không bao giờ làm cậu tổn thương."

" Vậy thật ra cô là ai?"

" Tôi là cậu và cậu cũng là tôi. Hai ta đều là một. Nhưng có lẻ, cậu đã quên tôi rồi.  Và cậu cũng đã quên người mà chúng ta yêu nhất."

" Người mà chúng ta yêu nhất?". Tôi nghi hoặc lặp lại câu này. Tôi còn có thể yêu được sau. Khi tôi đã không còn sức để yêu ai được nữa.
" Phải người mà chúng ta yêu nhất. Người sẽ không bao giờ bỏ rơi hai ta. Người sẽ mang lại  hạnh phúc cho hai chúng ta. Không để hai ta chịu tổn thương dù chỉ là 1 chút."
  Tôi dường như bị mê hoặc bởi lời nói của cô ấy. Có lẻ đây là điều tôi thèm khao khát mãi mà vẫn không có được.

" Thật sự có người này ưk?".

" Phải , Anh ấy đang tìm kiếm chúng ta."

" Anh ấy đang tìm tôi và cậu. Tại sau chúng ta không đi tìm anh ấy?."

" không nhất thiết đâu. Bởi anh ấy nói chờ anh và bất luận hai ta ở đâu anh ấy nhất định sẽ tìm được".

" Thật sự sẽ tìm được?. Cậu rất tin tưởng vào anh ấy."

" Phải , bởi anh ấy là người sẽ không bao giờ phản bội lại hai chúng ta..."
Cô ấy cười thật tươi, dang rộng cánh tay muốn đón lấy tôi vào lòng.
" Nào bạn của tôi ơi . Giờ chúng ta cùng trở về nào. Bởi tôi và cậu đều là một. Và đều yêu một người chính là anh ấy. Thiên của chúng ta".

Xin lỗi, đã làm em đau ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ