Đàn violon ư _ em quên rồi !

15 1 0
                                    


Nắng sớm khẽ gọi vào từ khung cửa sổ. Tiếng chim líu ríu chào buổi sáng. Tiếng gió nhẹ nhàng lướt đun đưa phiến lá mỏng.

Trong phòng, cô gái đang say giấc trong cơ mơ đẹp về người nào đó tỉnh lại. Một ngày mới lại đến.

Tôi thức dậy từ mộng đẹp đầy ấm áp. Ngón tay nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại của mình. Dường như cảm xúc nụ hôn ấy vẫn còn đó chưa phai.

Tôi đã nhớ lại. Nhưng ký ức vẫn còn rời rạc chưa hoàn chỉnh. Tôi vô thức gọi tên anh.

" Thiên."

Tim tôi như được tưới lên dòng nước ấm. Một cảm giác ngọt ngào hạnh phúc và an tâm mà tôi từng mong đã rưới lên dòng nước ấy. Tôi thơ thẩn ngồi nhớ lại ký ức cho đến khi nghe tiếng gọi của Kiến Phong.

"Tiểu Tuyết em đã dậy chưa."

Tôi hồi tỉnh lại. Nghiên người về phía cánh cửa đó trả lời.

"Vâng, em vừa dậy. Anh chờ một lát , em ra ngay."

"Buổi sáng anh làm xong rồi. Anh đợi em ở dưới cùng ăn."

Nói xong Kiến Phong quay người bước xuống nhà dưới chờ tôi.

......

Tôi bước ra khỏi phòng đã là 15p sau. Vừa bước xuống cầu thang , đã thấy Kiến Phong đang cầm đọc báo buổi sáng. Tôi đến ngồi vào ghế, tươi cười chào buổi sáng.

"Anh , buổi sáng khỏe."

Anh để tờ báo xuống." Ừm , dùng thử đi. Không biết có hợp khẩu vị của em không."

Tôi cầm đĩa lên cắn một miếng trứng chiên thơm ngon của anh làm.

" Rất ngon ". Tôi nói đùa với anh : "Anh nếu sau này có chị dâu. Đừng thiên vị chị dâu mà không nấu cho em nữa đấy. "

Anh cũng bất đầu dùng bữa sáng cùng tôi. : "Anh chỉ nấu cho mình em ăn."

Tôi cười hì hì đáp. "Vẫn là anh tốt với em nhất."

Một lát sau . Anh dùng xong buổi sáng, vừa thưởng thức cà phê vừa chu đáo hỏi.

"Một chút anh cũng tiện đường, để anh đưa em đến công ti.:

" Không cần đâu. Em đi xe buýt là được rồi. Hiện tại em là Hải Băng là người mới vào nghề vẫn còn đang ở trọ. Không thể bị người ta tung tin đồn bám chân anh nha. " tôi vừa ăn bánh mì vừa nói.

"Còn một việc nữa. Cuộc thi tuyển nữ chính của bộ phim làm cột móc cho công ty Thiên Hà năm nay anh có tham gia tuyển chọn không."

Thấy bên mép tôi có vụn bánh anh dùng tay lấy xuống giúp tôi. Rồi cười cười trêu chọc tôi một chút. : "Có. Em quên rồi sau anh cũng là cổ đông lớn trong đó . Cho nên em cần phải chủ động làm hài lòng ban giám khảo khó tính như anh đây."

Tôi nịnh nọt nắm tay để trước ngực làm vẻ nghiêm trang nói.: "Vâng vâng , nhân viên nhỏ bé em đây sẽ cố hết sức làm ổng chủ hài lòng. "

Sau đó Kiến Phong và tôi cùng cười ùa lên.

Như vừa nghĩ đến chuyện gì Kiến Phong hơi nhăn mày im lặng một lát rồi nói.

Xin lỗi, đã làm em đau ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ