Kí ức ngủ quên 2

5 1 0
                                    

Ta là ai ?

Một câu hỏi vang vọng suốt trong tâm của một cô gái. Nàng đang trôi dạt nơi nào. Cơ thể nàng đang được chứa trong quan tài băng, dần dần chìm sâu dưới lòng hồ lạnh giá.

Ta. Ta từng là Đoan Mộc Ngưng tuyết. Ta đã tự thắc mắc bản thân mình tại sau lại yêu phải một kẻ không bao giờ yêu mình. Ta từng là một tiểu quận chúa xinh đẹp, ta hồn nhiên nô đùa với lứa tuổi thanh xuân của mình.

Rồi ngày kia , ta vô tình yêu phải một nam tử khác. Người nam nhân đó là Ngự Thân Vương- Vương Lãnh Thiên. Chàng là một trong bốn vị chiến thần trong lục địa Huyền Minh này. Chàng lãnh khốc, chàng tài ba ít ai so được. Chàng lạnh lùng tàn ác với mọi người nhưng lại chưa từng với biểu muội của chàng Triệu Mẫn Huyên.

Thân thể Mẫn Huyên từ nhỏ đã yếu ớt vì mắc phải căn bệnh về tim. Nàng ta luôn được mọi người xung quanh thương yêu lo lắng, lúc nào cũng luôn có đầy tiếng cười ấp xung quanh. Và. Bao gồm cả chàng.

Một ngày nọ, chàng tìm ra cách để chữa cho Mẫn Huyên thoát khỏi căn bệnh vô vọng này. Một kẻ tự xưng là thần y đến gặp chàng và nói có thể chữa khỏi tim Mẫn Huyên miễn là có được trái tim của kẻ sinh vào giờ tỵ tháng tỵ và năm tỵ.

Vì thế đó chính là lý do mà ta đã gặp được chàng. Ta nhớ ngày đó, tuyết rơi nhiều trên đỉnh Vấn Tiên sơn. Ta cùng người hầu lên núi tìm hồ tiên, ta nghe nói có một truyền thuyết rằng nếu gặp được hồ tiên trên đỉnh Vấn Tiên và làm cho nó vui, nó sẽ cho ta một nguyện vọng. Bất cứ yêu cầu nào hồ tiên cũng đáp ứng được.

"Tiểu thư, người xem bao giờ mới có thể tìm được hồ tiên. Mụi nhìn trời hình như không được tốt cho lắm. Hay là chúng ta về đi , ngày sau tìm tiếp."

Ta nghe xong liền quay đầu lại trừng tiểu nô tỳ của mình.

"Mụi muốn về, cứ việc. Ta không cản."

Ta khoanh tay , cằm hơi hướng lên nói tiếp." Đã đi đến được đỉnh của Vấn Tiên Sơn này rồi. Ta không tin không tìm được một con hồ ly nào."

" Nhưng mà, sắc trời...."

Tiểu Mai còn chưa dứt câu, ta đã hống to lên cho mọi người đều nghe được. " Nếu ai sợ thì cứ đi, sau này phủ quận chúa không cần người đó nữa. Còn ở lại thì đừng nói cản ta làm gì. " ta hậm hực tiếp tục tìm , mặc không thèm nhìn đường gì cả. Thật khó khăn để thuyết phục được hoàng huynh để đến đây. Mà cứ bị tiểu nô tỳ này đòi về nhiều lần. Mới ra khỏi thành đã bất đầu nói, đến khi thấy được núi cũng nói. Vừa đến chân núi lại nói. Càng leo lên núi lại càng nói nhiều. Ta nhẫn, ta nhẫn hết nổi rồi. Hừ , về tới phủ ta phải kiếm đám nào dạm hỏi mụi mới được, mà không biết có ai chịu cưới mụi ấy không nữa. Thật là đau đầu mà.....

AAAAaaaaaaaah.

Ta bỗng thét lên. Chân dường như đạp phải khúc gỗ mục hình trụ khiến ta lăn từ trên cao xuống. Bọn người hầu thấy thế hoản sợ gọi ta, chạy theo ta muốn cứu ta. Nhưng đã muộn ta đã lăn một hơi hơn chục vòng. Người cứ âm a đau đớn, rồi có một vòng tay kéo ta lên khỏi con đau thể xác này. Ta rơi vào trong lòng người nam nhân đó rất ấm áp. Ấm áp như ta từng được bao bọc khi phụ mẫu ta còn sống. Ta phát hiện rằng ta đã yêu chàng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 03, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Xin lỗi, đã làm em đau ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ