Ký ức ngủ quên 1

10 1 0
                                    

  
     Bên bờ hồ xanh thẫm phản phất bóng cây đào. Từng cánh hoa khẽ lai động mặt nước trong xanh. Dưới ánh chiều tà, một nam nhân đầy tuấn mỹ, mắt ngọc mày ngài. Luôn toát ra khí thế của vương giả nhưng ánh mắt lại trầm lắng ngắm nhìn cảnh hồ.
 
   Mái tóc trắng mang ánh kim phiêu bồng trong gió. Vạt áo huyền y bay lượn theo vũ khúc.

   Như cảm nhận được có kẻ đến gần. Nam nhân xoay người lại. Ánh mắt hắn có ôn nhu , có cưng chiều. Không còn băng lãnh nữa.

..............

      Thiếu nữ xinh đẹp phía xa xa dường như đang bất gặp được thứ yêu thích. Mắt luôn dán nhìn về phía thân ảnh trong hồ.

   Nàng chạy đến bên nam nhân đó. Bàn tay khẽ đưa lên vuốt ve nâng niu lọn tóc trong tay .

   Nàng vui vẻ hồn nhiên cười: " Thật đẹp."

   Nam nhân mỉm cười nhìn Nàng ấm áp nói. " Thích Không ".

    Nàng nhanh gọn đáp lời : " Thích ". Trong tay lọn tóc vẫn đang được nàng yêu thương nắm lấy.

    Nam nhân lại dịu dàng hỏi: " Muốn sờ mãi không."

   " Rất muốn, nhưng nó không phải của ta." Nàng hơi tiếc nuối khi nói đến điều này.

  " Vậy nếu ta là của ngươi thì sao?"  Nam nhân lại hỏi

  Nàng nghi ngợi :" Thật "

   Nam nhân khẳng định câu nói kia :
      "Ừm. Thật sự"

   "Được. Vậy ngươi sẽ là của ta. mãi mãi." Thiếu nữ sung sướng ôm chầm lấy hắn. Cọ mặt mình trong lòng nam nhân mà tuyên thệ.

  Nam nhân ôn nhu vuốt lên mái tóc đã hơi rối của nàng sủng nịch cười: " Mãi mãi."

......................

    Ngoài hiên. Ánh trăng khuyết khẽ gọi những tia sáng mỏng manh. Bên trong mái hiên là hai thân ảnh. Một nam. Một nữ. Đang quấn quýt với nhau.

       Nữ nhân mặc lam y đang ngồi    tựa vào lòng  nam nhân mặc huyền y. Thoải mái ngắm sao đêm. Nam nhân yêu thương cầm miếng bánh đưa lên cạnh miệng nàng. Nàng vui vẻ nhấm nháp điểm tâm ấy.

    "Ta hình như vẫn chưa biết tên ngươi " ta quay người lại ngắm nhìn đôi mắt kia mà hỏi.

   Cung Ly Lạc vừa lấy thêm một miếng điểm tâm vừa trả lời : " Ta tên Ly Lạc."

    Ta khen lấy nhưng vẫn không muốn gọi y bằng tên này
     "Ly Lạc. Một cái tên thật đẹp. Nhưng ta lại không muốn gọi ngươi như thế."

  "Vậy, ngươi muốn gọi ta là gì?". Cung Ly Lạc tựa cằm lên vai ta thắc mắc.

   "Thiên, Hạo Thiên. Ta rất muốn gọi ngươi như vậy." Ta chắc cú nói với Ly Lạc

    " Tại sao? ". Làn hơi của Ly Lạc ấm nóng thổi qua tai ta nói.

   Ta ngắn gọn đáp: "Vì ngươi rất giống nó."

  Ánh mắt Ly Lạc hơi sầm tối lại:  " Nó . Là ai ?. Rất giống với ta sao? "

   Ta hơi nghĩ ngợi chút cúi đầu giải thích : " Phải . Vô cùng giống. Ngươi giống với con Hắc Miêu mà ta từng nuôi. Ánh mắt của nó và ngươi đều rất đẹp. Đôi mắt màu bạc này, màu của ánh trăng."

Xin lỗi, đã làm em đau ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ