Chương 4

6.4K 581 24
                                    


Khi Draco tỉnh lại,  cậu không thấy ai khác trong phòng, cơ thể đã được làm sạch và bôi thuốc. Cựa mình, cậu khẽ kêu lên một tiếng, phần hông đau nhói tựa hàng ngàn mũi kim đâm. Cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, nhớ lại loại chuyện đáng xấu hổ kia,  trong lòng không khỏi cảm thấy bất lực và nhục nhã. Lần đầu của cậu bị cướp mất bởi một thằng con trai!! Và nó cũng chẳng phải là tự nguyện gì cả,  thực tế thì Draco đã bị cưỡng hiếp. Tự tôn của một thằng đàn ông dường như sụp đổ nặng nề.

Trên kệ đầu giường có đặt hai trái táo xanh, vài loại bánh và một hộp sữa. Draco bần thần, tên đầu bù này biết sở thích của mình sao, đã lâu rồi như thế. Nhưng cậu không cho phép mình ăn chúng, mặc dù cái bụng đang kêu gào thảm thiết. Cố lê lết ra cửa phòng, nhận ra nó đã bị khóa, Draco rủa thầm Harry, rồi bực tức đập cửa, gào:

- POTTER, mở cửa cho tao!!

Một tiếng trôi qua, bên ngoài tựa hồ im ắng..Draco đã sớm thấm mệt, cộng thêm trận kịch liệt tối qua khiến cơ thể cậu mệt mỏi. Yếu ớt lết ra cửa sổ, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng sưởi ấm khuôn mặt cậu. Dường như đây là tầng cao nhất của chung cư này a~ Cửa sổ cũng đã bị khóa cẩn thận, khiến Draco lắc đầu ngao ngán. Cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại và ngủ thiếp đi...

Buổi trưa hôm ấy, Harry trở về nhà chứ không ra ngoài ăn cùng đồng nghiệp hay bọn Ron và Hermione. Anh khẽ mở cửa phòng, nhìn thấy thân ảnh người con trai tóc bạch kim đang ngủ say sưa trên ghế, trong lòng không khỏi  phảng phất dâng lên cảm giác yêu thương. Nhìn thấy đồ ăn vẫn còn nguyên chưa được đụng đến, lại quay ra nhìn người kia, lắc đầu nghĩ: " Cậu thà chịu đói chứ nhất định không bỏ bụng đồ ăn của tôi sao?"

............
Khi chiến tranh kết thúc, Draco dường như biến mất khỏi tầm mắt của Harry, mặc cho anh tìm thế nào cũng không thấy. Cảm giác ấy thật khó chịu, lo lắng khi không được nhìn thấy người ấy. Và đó là lúc Harry nhận ra Ginny không phải là tình yêu của đời mình. Bao lâu nay, trong vòng xoay của số phận "Đứa bé sống sót", đến tận bây giờ anh mới hiểu rõ những cảm xúc của mình. Anh yêu quý Ginny, nhưng thứ tình cảm ấy chỉ đơn thuần là sự yêu thương và cảm kích trước sự quan tâm mà Ginny dành cho anh. Harry chỉ coi cô là em gái. Những đêm nằm trằn trọc không ngủ, anh thường nghĩ về Draco Lucius Malfoy. Nhớ đến ấn tượng ban đầu khi mới gặp cậu ta ở cửa hàng may đồ, biểu cảm tức giận nhưng không giấu được sự hụt hẫng trong ánh mắt khi anh từ chối cái bắt tay của cậu, những câu nói khích và sự ganh đua ngầm giữa hai người với nhau. Có thể Harry không biết, và sẽ chẳng bao giờ biết là Draco đơn giản chỉ nghĩ rằng, nếu không gây sự với cái thằng Potter đấy thì hai đứa nhà Slyntherin và Gryfindor sẽ chẳng có chuyện gì để nói với nhau nữa. 

Harry nghĩ về lúc anh nghe thấy tiếng khóc của một nam sinh trong phòng tắm của Mylter Mít Ướt. Khi ấy đang là những ngày cuối cùng năm học thứ sáu tại Hogwart, vì nghi ngờ Draco có dính dáng đến kế hoạch của Voldermort nên Harry đã sử dụng tấm Bản đồ đạo tặc để theo dõi hành tung của cậu. Khi mở cửa phòng vệ sinh và bắt gặp Draco, hai người đã xảy ra xô xát và, một trong những điều khiến Harry ân hận đến tận bây giờ, đó là đã vô tình dùng lời nguyền "Cắt sâu mãi mãi" lên người Draco. Nhớ lại hình ảnh cậu ấy nằm đau đớn trong vũng máu, anh tự trách bản thân đã quá vội vàng. Sau này, Harry phần nào hiểu hơn về khoảng thời gian bị stress của Draco, lòng thấy thương xót hơn khi nghĩ về quầng thâm dưới đôi mắt xám mệt mỏi ấy. Nếu đặt mình trong vị trí của Draco, hẳn anh cũng thấy rất khó xử.

Trong những tháng ngày hòa bình sau trận chiến Hogwart, không còn được nhìn thấy bóng dáng, giọng nói, đôi mắt xám của ai kia, Harry cảm thấy như mình đã đánh mất một thứ gì đó...

Trong cuộc sống, có những điều gần gũi đến quá thân thuộc, để rồi, sau khi mất đi, ta mới nhận ra nó quan trọng đến nhường nào...

Khi gặp lại Draco, Harry quá đỗi bất ngờ và hạnh phúc..

Vậy mà....

Phản ứng đầu tiên của Draco khi gặp lại anh là chán ghét muốn bỏ đi sao?

Harry không chấp nhận điều đó.

Tại sao cậu ta chưa từng một lần nhìn về phía anh chứ?


Trong đôi mắt xám ấy không hề có Harry Potter.


[HarDra] Hận không thể bên cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ