Chương 6

5.7K 567 99
                                    

Sau một thời gian ở ẩn, tớ đã quay lại và ăn hại hơn xưa!

( Lí do biến mất: thi chuyển cấp: team 2k3 =)))

__________________

Những tia nắng sớm khiến Harry phải nheo mắt mà tỉnh dậy. Cứu thế chủ với cái đồng hồ, nhận ra rằng lúc này đã là 9h sáng. Vì Merlin, anh lại muộn làm rồi! Đều là tại con người quyến rũ đang ngủ say trong lòng anh này đây- Harry nhủ thầm, tự dưng trong lòng cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Quả là thuốc rất công dụng, phải thưởng lớn cho cô nàng đồng nghiệp rồi.

Bỗng nhiên anh nhận ra sắc mặt Draco có chút gì đó không ổn. Đặt tay lên trán, phát hiện toàn thân Draco nóng ran phát sốt, Harry giật mình lo lắng, tự trách bản thân tối qua đã quá thô bạo. Hàng lông mày xinh đẹp của Draco khẽ nhíu lại, cho thấy cậu đang rất mệt và khó chịu. Rồi Harry lại nhìn xuống tấm ga trải giường...và hắn tái mặt nhận ra nó đã từ trắng biến hành màu đỏ thẫm. Ở nơi tiểu huyệt bị tàn phá vẫn đang từ từ chảy máu. Thật không khỏi đau lòng. Nhận ra tình hình nghiêm trọng của vấn đề, Harry đã định nhanh chóng bế Draco độn thổ đến ST Mungo. Nhưng xét lại, cuối cùng vẫn là mời bác sĩ riêng đến nhà thì hơn.     

Khoảng một tiếng sau, một người mặc áo như trắng nhanh chóng bước đến giường Draco nằm. Mặc dù trước đó Harry đã thử lay Draco dậy nhưng dường như cậu không phản ứng. Dr. Brown cúi xuống xem xét tình hình, mặt sầm lại, nhìn Harry không mấy thiện cảm lắm:

- Tình trạng thể lực của bệnh nhân đang bị suy nhược nghiêm trọng, sốt cao, sức khỏe vốn không tốt, nay lại... Cậu làm hắn ta như vậy, tôi thấy chưa chết cũng là một kì tích. Dám chắc đây là lần đầu tiên hắn quan hệ với phù thủy nam, vậy mà cậu không chút lưu tình hạ thủ, không chuẩn bị gì đã tiến vào làm càn, ai sức mấy mà chịu nổi?

Potter cũng đành im lặng nghe chỉ trích. Nhìn người con trai tóc bạch kim đang nằm, ngũ quan xinh đẹp, nét mặt biểu lộ sự bất an, anh nhẹ nhàng vươn tay xoa mái tóc bạch kim mềm mại, cảm thấy lòng mình ấm áp, trái tim sau những tháng ngày vô vị tưởng chừng đã đóng băng nay được sưởi ấm, rung động kì lạ...

Anh biết mình đã rơi vào lưới tình của Draco. Từ khi nào? Harry không biết và cũng chẳng muốn thoát ra. Đây đích là chân tình của đời mình, vì vậy nhất nhất không thể để cậu ta đi được. Ghét anh cũng không sao, anh có thời gian, có thể làm cho cậu thích anh. 1 năm, 2 năm, hay lâu hơn nữa, anh đều có thể đợi được. Nhưng Draco chỉ thuộc về mình anh thôi, vĩnh viễn là như vậy. Cả cuộc đời anh sẽ chỉ yêu mình con người này.

Sau khi bác sĩ rời đi, Harry quyết định sẽ nghỉ làm cho đến khi Draco khỏe lại, mọi việc anh cố gắng làm ở nhà, cần thiết lắm mới phải bất đắc dĩ đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Còn lại sẽ nhờ người khác. Tất nhiên, Harry còn có cô bạn Hermione làm bộ trưởng có thể nói giúp anh.

"Lisa, hôm nay tôi nghỉ, tất cả những văn kiện đơn từ cần xem duyệt phiền cô chiều nay chuyển tới nhà tôi. Mà chắc phải nghỉ hơn ba ngày gì đó...Nhân tiện, cảm ơn cô." - Harry liên lạc với cô nàng thư kí trẻ tuổi.

" Aiza, chắc là vì ai kia. Không cần cảm ơn, giúp được Potter là vinh dự của tôi. Không biết anh chàng xui xẻo đó là ai a~ "

" Thôi nhé, nói ra chắc cô không tin đâu, đợi đến lúc hắn thích lại tôi đã rồi nói cũng chưa muộn. Tập trung vào làm việc đi!"

Nói sao nhỉ? Đây là người duy nhất biết bí mật này của Harry: Anh vốn dĩ có thể yêu phụ nữ, bản chất không phải là gay.

Chẳng qua người anh thích vô tình lại là con trai mà thôi.

Cư nhiên trực giác của một nàng hủ nữ rất sắc bén...Lisa chính là như vậy.

Harry quay lại giường, ôn nhu thay khăn mát đắp lên trán Draco, nhìn nét mặt mệt mỏi trong cả giấc ngủ của cậu khiến anh đau lòng. Cả buổi Harry ngồi thừ ra trên chiếc ghế sô pha bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt người kia ngủ say. Rồi đôi lúc không nhịn được, lại lén ăn đậu hủ.

Đến chiều, Draco tỉnh lại. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy cư nhiên là người cậu không muốn gặp nhất.

Harry Potter vẻ mặt ôn nhu, tươi cười nói:

- Đỡ đau hơn chưa? Cậu ăn súp nhé, súp này là của nhà hàng năm sao nấu rất ngon, nhất định sẽ thích.

Draco nhìn bát súp nóng hổi tỏa hương trên tay Harry, dù đang đói nhưng cậu quyết định sẽ không ăn. Draco quay mặt đi, ném lại ánh mắt chán ghét cho người kia.

Harry vẫn không bỏ cuộc, là tiếp tục ân cần dỗ dành:

- Xin lỗi, là tôi sai rồi. Chỉ là, sau nhiều năm tìm cậu vô ích, bỗng dưng gặp được, đã không thể kiểm soát bản thân làm điều hồ đồ. Tôi yêu cậu, hiện tại chắc cậu chán tôi lắm và muốn rời khỏi đây đúng không. Nhưng không sao, tôi có thể đợi, có thể khiến cậu thích tôi. Tôi không quan tâm quá khứ cậu là ai, chỉ cần cậu ở bên tôi là đủ rồi....Những lời tôi nói đều là thật, có Merlin chứng giám.

A, bây giờ thì hắn lại giở cái giọng điệu này ra để xin lỗi đúng không. Nếu biết trước những hành động đấy là hồ đồ, là tổn thương người khác, sao hắn còn làm. Yêu nhau kiểu đấy hả, cái rắm mới thèm nhé! Tự tôn của tôi đã bị hắn đạp đổ. Giờ muốn vứt bỏ coi như không có gì xảy ra để đi mà cũng không cho.

Tôi sẽ khiến hắn phải hối hận.

Phải dằn vặt trong đau khổ.

Là yêu sao?

Nếu Harry thực sự yêu tôi thì đó quả là sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn. Quá khứ có thể đã qua, nhưng hắn đâu biết hiện tại tôi là ai, làm cái gì. Sao có thể ngây thơ đến thế?

Hài hước thật, chẳng phải đây là điều mình muốn à? Tạo được mối quan hệ với Thần sáng, gây dựng tin tưởng để hoàn thành nhiệm vụ.

Cứ tiếp tục trò chơi của cậu đi, Potter, là chính cậu bắt đầu trước

Còn tôi sẽ là người kết thúc nó.

Thật xin lỗi, nhưng đó là cái kết của những kẻ yêu tôi.

____________

30 vote = new chapter

Nếu còn bạn nào quay lại tiếp tục đọc fic này sau bao tháng ngày mình bỏ bê thì cmt cho t biết nha, t thích đọc cmt wp lắm:))))
( mà t tin là ko chỉ mình t đâu, nhiều au khác cũng thích vậy. Nếu đọc được tác phẩm nào hay thì bọn mình cứ vote và cmt nhiệt tình cho các author đấy nhé! Yêu readers)

                                       

[HarDra] Hận không thể bên cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ