~ Bắt đầu ~

5 3 2
                                    


Sáng hôm sau, tôi vào lớp, thấy Mẫn ngồi trên bạn của mình, tôi rất ngạc nhiên. Tôi bước lại gần cậu ấy rồi nói:

- Sao cậu ngồi đây ? Có chuyện gì muốn nói với mình hả ? 

Mẫn quay sang nhìn tôi và nói:

- Cậu đừng hiểu lầm chuyện hôm qua nha ! Tụi nó ghi bậy bạ đó chứ không có gì đâu ! Cậu đừng để ý.

Sự ngạc nhiên của tôi ngày càng tăng dần. Tôi không hiểu lí do tại sao cậu ấy lại phải giải thích với mình. Tại sao vậy?(Tôi tự nghĩ). Rồi tôi nói với Mẫn:

- Có chuyện gì thì giờ ra chơi gặp mình ở sân trường ngay gốc cây cổ thụ. Mình sẽ đợi cậu ở đó!

Rồi Mẫn phấn khởi quay về bàn của cậu ấy. Còn tôi thì vẫn phân vân không biết là Mẫn có chuyện gì cần nói với mình. Tôi cứ ngồi suy nghĩ mãi mà không để ý 2 tiết học đã trôi qua. Bây giờ là giờ ra chơi. Tôi chạy nhanh xuống sân, nơi mà có cây cổ thụ, để đứng chờ Mẫn. Một lát sau, từ xa xa, tôi thấy bóng dáng của một người cao khoảng 1m7 đang tiến gần về phía tôi. Rồi hình ảnh của người ấy bắt đầu hiện rõ trước mắt tôi, người đó là Mẫn. Cậu ấy mời tôi ngồi xuống rồi bắt đầu nói:

- Xin lỗi đã để cậu chờ lâu. Tại tớ mới trực nhật xong nên xuống hơi trễ. Một lần nữa, tớ thành thật xin lỗi cậu.

- Không sao đâu ! Tớ cũng mới ra. Không có gì mà cậu phải xin lỗi tớ.(Tôi đáp)

Sau khi nghe tôi nói vậy, cậu ấy liền nghiêm túc nói:

- Vậy tớ vô thẳng vấn đề. Cậu còn nhớ hôm qua các bạn trong lớp ghép đôi tớ với một cô bạn khác. Thật sự là cô bạn đó tên là Chu Kiều. Cô ấy là một người hàng xóm thân thiêt của mình và cô ấy cũng học cùng trường với chúng ta. Nhưng tớ thật sự không thích cô ấy.

Trong lòng tôi lúc ấy bỗng vui mừng biết bao . Nhưng tự nhiên tôi lại tự hỏi bản thân rằng:" Sao cậu ấy lại nói câu không có thích cô ấy ? Vậy là sao ? Hay là ....". Rồi tôi lại tiếp tục phân vân là Mẫn có nói thật với mình không nên tôi hỏi tiếp:

- Vậy tại sao cậu không thích Kiều ? Tớ thấy Kiều cũng xinh mà.

Mẫn liền đáp:

- Cậu thấy hồi nào vậy ? 

- Trên facebook của cậu, cậu có kết bạn với Kiều mà.(Tôi trả lời)

Cậu ấy đột nhiên phản ứng mạnh và nói:

- Không có đâu ! Tớ với Chu Kiều chỉ là hàng xóm thôi ! Tớ không thích cậu ấy vì cậu ấy luôn lợi dụng tớ. Vì vậy, cậu đừng hiểu lầm gì nha !

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Sau đó tôi hỏi tiếp cậu ấy:

- Nhưng tại sao cậu lại kể với tớ ? Chúng ta chỉ là bạn thôi mà. Sao cậu lại phải giải thích với tớ ?

Mẫn nhẹ nhàng và e ngại nói với tôi :

- Tại vì ... tại vì ... vì ...vì tớ thích cậu từ lâu rồi. Tớ sợ cậu hiểu lầm rồi giận tớ nên tớ mới giải thích với cậu.

Dưới gốc cây cổ thụ, tôi đã được nghe từ người mình thầm thích nói với mình rằng:"tớ thích cậu". Tôi đã bay lên những vầng mây trắng từ lúc nào không hay. Trong khoảng khắc ấy, tôi đã rất vui mừng nhưng không thể nào nói ra cảm xúc của mình vì tôi vẫn chưa tin Mẫn đã nói thích mình.

Thời thơ ấuWhere stories live. Discover now