~ Bắt đầu ( tiếp theo ) ~

5 2 1
                                    


Đột nhiên, ba hồi trống vang lên làm tôi chợt tỉnh ra. Tôi biết đó không còn là giấc mơ mà đó là sự thật. Tôi ngây người ra không biết nói gì, thấy vậy Mẫn nói:

- Cậu cứ suy nghĩ từ từ. Chừng nào đồng ý làm bạn gái tớ thì cứ nói cho tớ. Tớ sẽ đợi cậu.

Rồi thế là cả ngày hôm đó, tôi đều không học được gì. Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến Mẫn. Rồi đến giờ ra về, tôi cứ ngồi ngây người ra 1 đống. Cho đến khi Khoa đến đón tôi. Khoa vẫn hỏi thăm tôi như hằng ngày. Cho đến khi cậu ấy nhắc đến Mẫn, tôi bắt đầu bồn chồn, không biết nói gì. Trong lúc tôi không biết nói gì, cậu ấy chủ động nói với tôi:

- Thôi ! Cậu đừng suy nghĩ về Mẫn nữa ! Tớ đã nói với cậu rồi. Nếu cậu muốn tiếp tục thích cậu ấy đơn phương thì tốt nhất nên tìm hiểu kĩ đi.

Tôi ngại ngùng nói với Khoa:

- Vậy lỡ như Mẫn đã tỏ tình với tớ rồi thì sao ? 

Khoa liền đáp:

- Vậy là cậu ấy đã tỏ tình với cậu rồi hả ?

- Ừm. Nhưng tớ vẫn chưa trả lời cậu ấy.Nếu cậu lo lắng về chuyện người yêu của Mẫn thì đừng lo nữa. Vì 2 người đó chỉ là hàng xóm của nhau thôi.(Tôi trả lời)

Nói xong, tôi quay sang nhìn Khoa. Lúc này, đôi mắt của cậu ấy có gì đó đượm buồn. Thấy vậy tôi liền hỏi :

- Cậu sao vậy ? Không khỏe hả ?

- Tớ không sao ! Chỉ hơi mệt thôi !( Khoa đáp)

Tôi nghe Khoa nói vậy cũng đỡ lo nhưng nhìn khuôn mặt của cậu ấy, tôi tự nhiên có những câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu :"Tại sao cậu ấy lại hỏi thăm như vậy ? Tại sao cậu ấy lại buồn khi mình nói rằng Mẫn đã tỏ tình với mình ? Sao thế nhỉ ?". Tôi nghĩ rất lâu mà vẫn không tìm được câu trả lời. Và cứ như vậy, trên con đường về nhà, tôi và Khoa không hề nói câu nào với nhau, kể từ lúc tôi nhắc đến chuyện Mẫn tỏ tình với tôi . Tôi cứ suy nghĩ vòng vo và chợt nhận ra một câu chuyện vô cùng điên cuồng :"Khoa thích tôi sao ? ". Rồi khi cậu ấy nói với tôi về học tập, tim tôi bỗng khác hơn mọi khi: nó đập nhanh và mạnh hơn."Sao lại thế nhỉ ? Chúng tôi chỉ là bạn bè tri kỉ với nhau thôi mà ! Sao tôi lại khó xử như thế ? Cảm giác này là sao nhỉ ? "(Tôi tự nghĩ)

Đang suy nghĩ thì tự nhiên tôi bị 1 cú cốc ngay vào đầu và có giọng nói vang lên bên tai tôi :

- Nè, nãy giờ có nghe tớ nói gì không vậy ? 

Tôi liền bối rối không biết trả lời như thế nào nên đã nói đại 1 lời:

- Có ... Có...Mình nghe rõ lắm !!! Mà cậu nói đến đâu vậy ?

- Nói có mà nghe như thế à ! Bộ cậu chưa khám tai à ? 

Tôi bực lên, nhéo ngay vào eo cậu ấy và nói với giọng tức giận :

- Cậu nhớ đó. Tớ sẽ về mách mẹ cậu.

- Thôi ! Thôi ! Tớ xin lỗi mà. Tại thấy gương mặt cậu như đang lo lắng chuyện gì đó nên tớ mới đùa cho cậu vui thôi. Nhưng tất cả cũng nhờ công của tớ chứ bộ !!!

- Sao lại nhờ công của cậu ? - Tôi bất giác mỉm cười

- Bởi vì tớ đã làm cậu cười rồi nè ! Nhớ đừng như vậy nữa nha ! Cậu phải luôn cười thật tươi vì lúc đó trông cậu rất dễ thương. >.<

Hai từ "dễ thương" ấy Khoa nói ra rất rõ. Tôi bỗng đỏ mặt vì ngại hỏi cậu ấy "Thật không ?". Cậu ấy chỉ biết gật đầu và cười nhẹ. Tôi bắt đầu cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Trong lòng tôi lúc ấy không còn nghĩ đến chuyện của Mẫn nữa. Mà thay vào đó là cảm giác vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng ai biết được tôi đã bỏ lỡ chuyện gì .... Vừa về đến nhà , tôi chưa kịp chào câu nào thì Khoa đã nói ngay:

- Nhớ ngủ sớm nha! Cậu mà ngủ trễ là mai cậu sẽ thành heo đó nha !

- Heo...Heo...Heo... Sao lúc nào cũng nói tớ là heo vậy ?

- Vì nếu cậu là heo thì tớ sẽ là ... CÁM cho cậu ăn.

Vừa dứt câu là Khoa chạy xe đi mất tiêu. Còn tôi thì đứng thẫn thờ, không hiểu câu ấy có nghĩa là gì. Cho đến tối, tôi ngồi học bài thì cậu ấy bước vào phòng tôi và nói:

- Hello! Đang làm gì vậy HEO ?

Tôi bực mình trả lời cậu ấy:

- Tớ không phải là heo. Mà tại sao hồi chiều cậu lại nói " ...nếu cậu là heo thì tớ sẽ là ... CÁM cho cậu ăn" ?

- Cậu vẫn chưa hiểu hả ?

Tôi liền trả lời cậu ấy:

- Không! Tớ vẫn chưa hiểu. Cậu định chọc tớ nữa hả ? Tớ không thích HEO đâu !!!

Đột nhiên, Khoa đẩy tôi vào tường và nói với giọng dịu dàng:

- Tớ thích cậu từ lâu rồi. Cậu không biết sao?

Tôi đứng ngây người và hoang mang vì từ trước tới giờ tôi chỉ coi Khoa như là một người bạn TRI KỈ. Vậy mà bây giờ cậu ấy lại tỏ tình với mình ư ? Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nên đành im lặng. Rồi Khoa nhẹ nhàng hôn lên trán tôi và nói:

- Cậu cứ từ từ suy nghĩ đi. Nhưng đừng nghĩ nhiều quá nha!!!

Tôi liền gật đầu mặc dù vẫn chưa tin đó là sự thật. Cảm giác hoang mang của tôi ngày một tăng. Tôi vẫn không biết đây là sự thật hay mơ. Rồi tôi ngồi thãn thờ không biết nói gì với Khoa nữa.

P/S: Cảm ơn chị blacking2004 đã giúp em hoàn thành phần này.

Thời thơ ấuWhere stories live. Discover now