~ Người bạn tri kỉ ~

13 4 6
                                    

Tôi là Diệp Hạnh, năm nay tôi 15 tuổi. Tôi có một anh bạn tên là Hữu Khoa, cậu ấy cùng độ tuổi với tôi. Tôi và Khoa đã chơi với nhau rất thân từ hồi 6 tuổi, lúc nào chúng tôi cũng ở bên nhau. Kể cả khi ngủ, chúng tôi cũng ngủ cùng. Cho tới khi tôi vào cấp 2, tôi và Khoa học 2 trường khác nhau. Mặc dù vậy nhưng Khoa vẫn luôn đưa đón tôi hằng ngày. Và rồi một ngày, tôi đã bắt đầu thích một người. Đó là anh bạn cùng trường với tôi, tên là Duy Mẫn. Mẫn học rất giỏi, chơi thể thao số 1, chơi đàn cũng hay và đặc biệt là rất ga lăng. Trong lòng tôi lúc đấy chỉ có Mẫn. Khi học, khi chơi hay khi ngủ, tôi cũng chỉ nhớ đến Mẫn. Hôm đó, Khoa đến đón tôi, thấy tôi đứng nhìn chầm chầm vào Mẫn, Khoa không nói gì. Cho đến khi tôi nói với Khoa:

- Sao nhìn cậu buồn thế? Có chuyện gì à? Kể tớ nghe đi !

Khoa dừng xe lại, bước xuống xe rồi nói với tôi:

- Cậu đang thích một người phải không? Tớ thấy hết rồi.

Bỗng chốc, tôi cảm thấy nghẹn ngùng, không dám trả lời. Nhưng rồi tôi trả lời Khoa:

- Ừm... Tớ đang thích một cậu bạn cùng lớp.Chắc cậu cũng biết người đó nhỉ ? Anh chàng hồi nãy tớ ngắm ấy.

Khoa lại hỏi tôi tiếp:

- Cậu có chắc không? Lỡ người ta có người yêu rồi thì sao? 

Tôi băn khoăn không biết trả lời Khoa thế nào tại vì trước giờ tôi không để ý đến chuyện đó. Sau một lúc ngập ngừng, tôi nói với Khoa:

- Dù Mẫn có người yêu hay chưa có người yêu thì tớ vẫn thích Mẫn. Tớ đã chắc rồi.

Rồi Khoa nhẹ nhàng nói với tôi:

- Tùy cậu thôi. Tớ tôn trọng quyết định của cậu. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì phải nói với tớ nha ! Tớ sẽ luôn bên cậu.

Khi nghe Khoa nói xong, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Rồi nói tiếp với Khoa:

- Hứa đi ? Hứa sẽ luôn bên cạnh tớ khi tớ có chuyện nha. Và chúng ta mãi là bạn tốt của nhau.

Khoa nói:

- Tớ hứa. Nhưng cậu phải hứa với tớ là đi tìm hiểu rõ Mẫn trước khi thích Mẫn hơn nha.

Và thế rồi, tôi và người bạn thân từ nhỏ của tôi đã hứa với nhau. Sáng hôm sau, khi đến trường, tôi thấy trên bảng lớp ghi tên Mẫn với người con gái khác đang quen nhau. Tôi cảm thấy tim mình đau nhói vô cùng nhưng không dám nói ra vì tôi đã là người yêu của Mẫn đâu. Rồi đến chiều, Khoa đến đón tôi, nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của tôi, Khoa liền hỏi:

- Cậu sao thế ? Có chuyện gì vậy ? Lên xe rồi kể tớ nghe

Tôi bước lên xe rồi kể cho Khoa nghe về chuyện hồi sáng. Khoa liền nói:

- Vậy thì đừng nên thích thằng đó nữa. Cậu mà thích càng lâu thì càng khó quên đó. Tốt nhất là bây giờ nên quên ngay đi. Thằng Mẫn đó có gì tốt đâu mà cậu phải thích nó. Hay cậu ......

Tôi thấy Khoa nói tới đó rồi cứ ngập ngừng hoài nên liền hỏi:

- Hay gì? Cậu có gì muốn nói với tớ hả? Cứ nói ra đi.

Khoa đáp tôi:

- À. Không có gì đâu ! Chỉ là trên đầu cậu có hoa thôi à. Để tớ lấy xuống cho.

Rồi Khoa nhẹ nhàng lấy bông hoa rơi trên đầu tôi xuống và nói:

- Đầu cậu giống ổ quạ ghê.

Tôi bực mình và nói với Khoa:

- Đầu cậu là ổ chim đó. 

Rồi chúng tôi cười đùa với nhau trên con đường từ trường về nhà. Tôi cảm thấy rất vui và không còn suy nghĩ đến chuyện của Mẫn nữa. Sau chuyện này tôi mới thật sự nhận ra Khoa là một người bạn tri kỉ mà tôi không nên đánh mất.  


Thời thơ ấuWhere stories live. Discover now