Phần 1

932 64 12
                                    

" Này, dậy đi Minho. Cái hộp lại đến nữa kìa."
Minho dụi đôi mắt còn đang tèm nhèm của mình, cố bắt bản thân phải tỉnh táo khi nghe Alby nói.
" Vừa đúng một tháng à?" Minho hỏi Alby trong khi chân tăng tốc về phía hộp.
" Ừm. Tháng trước nó tới và mang theo cậu đấy. Cậu có nghĩ lần này nó cũng chở một thằng nhóc nữa không? Hi vọng nó giúp ích được gì đó cho bọn mình."
Khi hai đứa tới hộp, Minho nhanh nhẹn mở cửa ra, rồi không chờ Alby cho phép, nó liền nhảy vào trong xem xét mọi thứ.
Ngay lập tức nó bắt gặp một thân hình gầy gò ngồi núp vào một xó, như thể đang cố ẩn lấp vào bóng đêm đen kịt, cậu ta cúi gằm mặt, hai tay khoanh lại, ôm lấy đầu gối, không nhúc nhích.
Minho lại gần, chỉ nhìn thấy mái tóc ngắn ngủi màu vàng nâu của cậu, nó liền ngồi xuống , hơi nhíu mày hỏi:" Này, cậu tỉnh táo chứ?"
Nhưng người trước mặt vẫn không có động tĩnh, Minho thở dài nghĩ :"Đừng nói sợ đến ngất rồi nhé."
Vừa lúc nó định chạm vào lôi cậu dậy thì cơ thể đó khẽ cử động, đầu hơi ngẩng lên đối mặt với Minho.
Điều đó làm Minho hơi sững sờ.
Nó không biết trong trí nhớ thiếu sót của mình, con người phải có hình dạng như thế nào là bình thường. Nhưng lần đầu gặp Alby, Minho chẳng thấy ngạc nhiên chút nào dù hai đứa có màu da khác nhau. Ấn tượng của nó về Alby chỉ là một thằng nhóc da đen nói khá nhiều và thích ra lệnh cho người khác.
Nhưng thằng bé trước mặt nó thì khác.
Nếu phải dùng một từ trong đống ngôn ngữ vụn vặt nó nhớ được để miêu tả cậu, Minho chỉ có thể nói: Hoàn hảo.
Làn da trắng như tuyết, đôi mắt nâu thăm thẳm như hút hồn người đối diện, khuôn mặt nhỏ gầy, đôi môi mỏng phớt hồng.
Thật đẹp.
Trong lúc Minho còn đang ngây người, đôi môi kia khẽ khép mở, từng thanh âm trầm thấp vang lên:
" Cậu là ai?"
" Còn cả tôi nữa, tôi là ai?"
***
Sau khi đỡ thằng bé lên Trảng, Alby bắt đầu lại bài diễn thuyết giải thích mọi chuyện.
Trảng... Chiếc hộp... bọn nó không có kí ức...Một nơi không lối thoát...
Minho nhận thấy mỗi lời Alby nói ra khuôn mặt của thằng nhóc càng trắng hơn, thỉnh thoảng cậu khẽ cắn môi như thể đang phải tiếp thu một điều gì quá khó khăn.
Cuối cùng, Alby kết thúc bài diễn văn bằng lời giới thiệu bản thân.
" Tớ tên Alby, đây là Minho. Còn cậu là..?"
Nhưng thằng bé không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm nó. Alby bị ánh mắt kia nhìn đến phát sợ, liền huých tay Minho hỏi:" Nó bị câm à?"
Minho lắc đầu:" Không, cậu ấy nói được mà, giọng rất hay."
" Tôi chả quan tâm giọng hay không, vậy là nó đang phớt lờ bọn mình đấy à?" Alby nhíu mày, bực bội nói. Vô duyên vô cớ bị ném vào đây là quá đủ rồi, bọn chúng không cần một thằng nhóc chảnh chọe đến phá đám.
" Cho cậu ấy thời gian để thích ứng đã. Có thể cậu ấy chưa nhớ ra tên mình."
" Ừ, thì chúng ta đâu vội gì, bọn mình bị nhốt ở đây cả đời cơ mà, cứ thoải mái chơi trò im lặng đi nhé cậu bạn." Alby mỉa mai nói, nó định vỗ mạnh vào vai thằng bé mới tới, nhưng Minho giơ tay ngăn lại, nhìn nó với vẻ mặt khó chịu.
Alby liền thở dài, giơ tay đầu hàng:" Cậu bênh thằng nhóc đó quá đấy, được thôi, cậu lo cho nó đi. Mà nó phải có một cái tên để gọi chứ nhỉ. Phải rồi, Đầu Xanh, bây giờ cứ đứa nào mới đến mà chưa nhớ ra tên mình thì sẽ gọi như thế."
Thấy Alby hùng hồn tuyên bố như một phát kiến vĩ đại, Minho nhìn mái tóc vàng óng của thằng nhóc mới tới, buồn cười hỏi:" Sao không gọi là Đầu Vàng?"
" Đâu phải đứa nào cũng tóc vàng đâu, với cả tớ thích màu xanh."
Minho chả thể tiêu hóa nổi cách nói đùa của Alby, nó nhìn sang thằng bé vẫn yên lặng nãy giờ, búng tay trước mặt cậu để thu hút sự chú ý:" Cậu ổn chứ? Có đói không? Tớ lấy cho cậu chút gì ăn nhé."
Thằng bé nhìn Alby rồi lại nhìn Minho, cuối cùng cậu vẫn giữ thái độ lằng lặng của mình, quay người rời đi, tìm một gốc cây ngồi xuống.
Minho thấy cậu lại trở về dáng vẻ lúc nãy, vùi mặt vào đầu gối không lên tiếng, cũng có chút bực mình nghĩ :" Một thằng nhóc yếu đuối."
Alby thở dài:" Tuyệt, một đứa vô dụng, thôi bọn mình còn nhiều chuyện để làm, kệ xác nó."
Sau đó Alby vào rừng kiếm thêm những cây to để gia cố nơi ở, Minho cũng phải chạy vào mê cung để dò đường, vì vậy đành bỏ mặc thằng bé một mình.
Nhưng khi nó định vào mê cung, Minho thấy thằng nhóc tóc vàng nhìn chằm chằm vào đó, nó hơi nhíu mày rồi chạy về phía cậu, nói:" Nghe này, đó không phải lối ra khỏi đây, chưa phải đâu, nó như một mê cung ấy, và nếu cậu không cẩn thận có thể bị lạc. Vì vậy đừng có cái suy nghĩ chạy vào đó, nghe không?"
Thằng bé nhìn Minho một lúc lâu, đến khi nó gần như chịu không nổi cậu mới lên tiếng:" Thế sao cậu lại vào được?"
" Bởi vì tôi muốn tìm lối ra, trí nhớ tôi rất tốt, không lạc được. Tôi đang bảo vệ cậu đấy, nhớ kĩ, không được đi vào, nơi đó đáng sợ hơn cậu tưởng, chờ ở đây, tôi sẽ về trước trời tối, khi đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."
Thằng bé nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu đồng ý, Minho mới yên tâm chạy đi.
***
Trước khi cánh cửa đóng lại, Minho đã về Trảng, chạy cả ngày khiến nó vã mồ hôi, từng cơ bắp kêu gào vì mỏi nhừ, nó tựa vào một cái cây, không ngừng thở dốc.
Chợt một cốc nước đưa ra trước mặt nó, Minho nhìn theo bàn tay trắng gầy rồi đến khuôn mặt lạnh tanh của Đầu Xanh mới tới, mỉm cười nói:" Cảm ơn."
Minho cầm cốc nước uống hết sạch, thấy nó đỡ mệt hơn một chút, Đầu Xanh liền hỏi:" Cậu tìm thấy lối ra chứ? "
Minho nhún vai đáp:" Chỗ đó nhiều đường hơn cậu tưởng đấy, không phải cứ chạy vào là có lối thoát đâu."
" Vậy cậu trở về làm gì?"
Minho cũng chẳng bực mình trước thái độ của thằng nhóc, không hiểu sao đối với cậu nó có thể nhẫn nhịn đến lạ thường, chứ Alby mà nói với nó bằng giọng điệu ấy, hẳn đã tím mắt chứ chả đùa.
" Cánh cửa sắp đóng lại rồi, và tin tớ đi, chẳng ai muốn ở qua đêm ngoài đó đâu."
" Đóng lại?" Đầu Xanh nhìn về phía những bức tường, nghi hoặc hỏi:" Làm thế quái nào..?"
Chưa kịp để cậu nói hết, một chuỗi những âm thanh vang dội kêu lên, mặt đất còn rung chuyển không ngừng. Minho đỡ lấy cậu trước khi cậu hoảng hốt đến té ngã, hai tay nó áp lên tai cậu, dùng khẩu hình miệng nói:" Không sao đâu, rất nhanh sẽ kết thúc."
Và đúng như nó nói, tiếng động dần ngưng hẳn, những cánh cửa khép lại hoàn toàn.
Đầu Xanh ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi việc càng lúc càng ngoài tưởng tượng của cậu.
Nhìn đôi mắt nâu tràn đầy kinh hoàng, Minho liền vỗ nhẹ đầu cậu, dịu dàng nói:" Dần dần cậu sẽ quen thôi, bọn mình đều giống nhau, chẳng ai biết chuyện gì đã, đang và sẽ xảy ra cả. Nhưng có một chuyện không bao giờ thay đổi, chúng ta là bạn, và tớ sẽ bảo vệ cậu."

( Minewt) Lời hứa đã phaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ