Phần 3

533 58 7
                                    

Khi mở mắt lần nữa, Newt nhận ra mình đang nằm trong chòi, đầu và chân đều đã được băng bó cẩn thận.
Cậu lấy hai tay che mặt, trong lòng không khỏi suy nghĩ về hành động ngu xuẩn mình đã làm.
Chết chưa bao giờ là sự giải thoát. Cậu biết điều đó, khi mẹ cậu dùng cả tính mạng để cứu cậu thoát khỏi bọn người kia không phải để cậu kết thúc sinh mạng mình một cách vô nghĩa như thế này.
Cậu phải sống sót, phải ra khỏi đây và bắt những kẻ đã hại mẹ trả giá.
Bất chợt một tiếng động nhỏ vang lên, Newt buông tay xuống, hướng mắt về lối vào.
Minho đang đứng đó, ánh nắng phủ kín cả thân người, đôi mắt thằng bé gần như híp lại, khóe môi cong lên khi nó thấy Newt đã tỉnh.
Bằng giọng điệu vui mừng, nó đến bên Newt nói:" Cuối cùng cũng tỉnh, cậu đã hôn mê nửa ngày rồi, làm bọn tớ lo chết được. Chắc cậu đói rồi, để tớ đi lấy chút đồ ăn cho cậu."
Nhưng nó vừa quay người, Newt đã tóm lấy tay Minho không buông.
Minho liền xoay lại, tiếp tục ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi:" Sao vậy?"
Newt chỉ chăm chú nhìn nó, sau đó đôi môi khô khốc mới khó khăn bật từng từ:" Đừng đi, ngồi với tớ một lúc được không?"
Minho nắm lấy bàn tay đang khẽ run rẩy của Newt, tay còn lại che lên đôi mắt nâu đang long lanh ánh nước:" Tớ ở đây rồi, không sao nữa đâu. Cậu muốn khóc cứ khóc đi, như vậy sẽ thoải mái hơn."
Sau câu nói đó, Minho liền thấy bàn tay mình dần ẩm ướt, từng giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt Newt, rơi xuống thẫm đẫm mái tóc vàng mềm mại.
Tiếng nức nở vang lên và đôi môi cậu nghẹn ngào nấc từng từ:" Tớ ghét nơi này... cực ghét... Mỗi giây phút ở đây đều làm tớ ghê tởm tới phát ốm... Tớ chỉ muốn thoát khỏi đây... Tớ chỉ muốn gặp lại mẹ... Nhưng chúng... chúng đã giết bà ấy rồi.."
" Tớ là một thằng hèn nhát..."
" Không phải đâu." Minho nâng tay lên, lộ ra đôi mắt đỏ hoe của Newt, nó nhẹ nhàng lau đi giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt cậu :" Cậu biết không, ngày đầu tiên tới Trảng, tớ cũng đã rất sợ, thật đấy, dù Alby đã cố gắng giải thích mọi chuyện nhưng tớ chẳng thể hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Tớ chạy vào mê cung nhưng 3 ngày đầu tiên chỉ ngồi một chỗ nghĩ ngợi vớ vẩn."
" Không sợ không phải là con người. Đó là câu nói duy nhất tớ đồng ý trong đống thuyết giáo Alby nói với tớ. Vậy nên tớ hiểu vì sao cậu làm thế, chỉ là cậu thể hiện nỗi sợ theo cách ác liệt hơn thôi. Nhưng cậu đâu đơn độc, cậu có tớ, có Alby, bọn mình sẽ bảo vệ nhau, sẽ tìm lối ra khỏi đây. Hứa với tớ, đừng làm chuyện như vậy nữa, không bao giờ được tổn thương chính cậu, hiểu không?"
Newt khẽ gật đầu. Minho mới yên tâm, vui vẻ xoa đầu cậu :" Tớ đi lấy nước cùng đồ ăn, chờ chút."
Nhưng nó chưa kịp đứng lên tiếng Alby đã vang lên:" Tớ mang tới rồi, chờ cậu đi lấy chắc cậu ta lại ngất vì đói mất."
Newt vội lau sạch nước mắt , quay đầu che giấu khuôn mặt đỏ bừng lúng túng của mình, cậu thật sự không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác.
Nhưng Alby làm như không để ý, thậm chí nó còn chẳng hỏi nguyên nhân Newt bị thương.
Sự tinh ý này làm Newt quý Alby lên rất nhiều.
Alby mang hai phần súp nghiền cùng nước uống đặt lên giường, sau đó nhẹ nhàng đỡ Newt ngồi dậy, lúc Minho muốn giúp nó liền nhăn mặt ngăn:" Tay cậu bị thương, đừng cử động nhiều, sẽ lâu lành hơn đấy."
Nghe vậy Newt mới để ý, bàn tay luôn nắm lấy tay mình của Minho bị rất nhiều vết cắt ngang, máu thậm chí còn chảy ra cả tay cậu. " Cậu làm sao vậy? Vì sao không băng vết thương lại?"
Thấy Newt lo lắng vậy, Minho liền nhún vai cười trừ:" Không sao, vết thương nhỏ thôi, để thể nhanh lành hơn, băng lại khó chịu lắm."
Alby nhướng mày nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ giục hai đứa ăn mau rồi nghỉ, trời cũng sắp tối rồi sau đó ra ngoài.
Newt vừa ăn vừa nghĩ tới vết thương của Minho, cuối cùng cắn môi áy náy nói:" Vết này là do đống dây leo gây ra đúng không? Cậu cứu tớ nên bị thương, thuốc với vải băng đều dùng cho tớ hết rồi nên cậu mới không thể chăm sóc vết thương của mình tử tế."
Minho cười hì hì nói:" Oa, cậu thông minh thật đấy. Sao biết hay vậy?"
" Xin lỗi, Minho."
Thấy Newt lại bắt đầu tự trách, Minho liền lắc đầu :" Không sao đâu, da tớ dày lắm, mấy ngày là khỏi. Còn cậu bị gãy chân đấy biết không hả, giờ không phải lúc lo cho người khác, cậu phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, nhanh khỏe lại. Nhìn cậu bây giờ xem, cả người quấn băng vải, như xác ướp ấy. "
Minho cố gắng chọc cười Newt để làm dịu không khí. Thấy cậu tỉnh lại tâm tình cũng tốt hơn nó mới yên lòng một chút.
Newt sẽ chẳng bao giờ biết Minho đã lo cho cậu đến mức nào.
Lúc sáng đột nhiên nó tỉnh dậy bất chợt, phát hiện Newt không ở bên cạnh trong lòng Minho liền thấy bất an không chịu nổi.
Nó lập tức bật dậy chạy đi tìm cậu. Khi thấy mê cung mở cửa, nỗi bất an càng dâng trào, nó bắt đầu chạy nhanh hơn, miệng không ngừng kêu lớn:" Newt, cậu ở đâu? NEWT!!!"
Rồi một tiếng động lớn vang lên, tiếng vật nặng rơi xuống đất, tim nó hẫng một nhịp rồi chạy về nơi phát ra âm thanh.
Và nó nhìn thấy Newt.
Cậu như con rối bị những sợi dây leo quấn chặt, lơ lửng trên bức tường. Máu từ đầu cậu nhỏ từng giọt, rơi tí tách trên nền đất, đỏ thẫm một mảng.
Minho vội chạy tới đỡ lấy cậu, khi chạm vào làn da trắng như sứ của Newt, nó thở phào cảm nhận độ ấm nơi bàn tay.
Cậu còn sống...
Nó muốn đỡ cậu xuống nhưng đám dây leo quấn chặt lấy chân Newt, Minho chỉ còn cách giật đứt chúng, mặt kệ bàn tay bị ma sát tới chảy máu.
Sau đó nó lập tức cõng Newt về Trảng xem vết thương, trong lòng không ngừng tự nhủ:" Cậu nhất định không được có chuyện, tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu, tớ không thất hứa đâu. Không bao giờ!"
***
Hai năm trôi qua, cả Alby và Minho đều không nhắc lại chuyện vết thương của Newt nữa. Mỗi tháng bọn trẻ lại đón chào một thành viên mới, vừa gây dựng cuộc sống vừa tìm lối ra. Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến khi một thằng nhóc tên Thomas xuất hiện, thay đổi tất cả.
***
" Newt, cậu tin Thomas sao? Cậu ấy đã nói chuyện bọn mình bị ném vào đây có phần của cậu ta và Teresa đấy."
Minho có chút băn khoăn hỏi, tuy nó muốn thoát khỏi đây nhưng không phải bằng cách liều mạng như xông vào Mê Cung với một đống Nhím Sầu như vậy. Hơn hết, nó phải đảm bảo an toàn cho Newt, cuộc tẩu thoát sẽ hơi khó khăn cho cậu với một chân bị thương như vậy.
"  Minho, Tommy đã chạy vào Mê Cung để giúp cậu và Alby, trong khi tớ chỉ bị đứng chôn chân một chỗ. Chỉ với điều đó thôi đủ để tớ tin cậu ấy sẽ không làm hại bọn mình." Newt nhẹ nhàng nói.
Hai năm đủ để khiến thằng nhóc yếu ớt kia trưởng thành hơn rất nhiều. Newt giờ đây biết suy nghĩ và có những hành động quyết đoán hơn để có thể giữ cho mọi người an toàn.
" Không phải cậu cũng tin Tommy sao? Cậu cũng đồng ý đi mà không nghĩ ngợi."
Minho mỉm cười, giơ tay xoa mái tóc vàng óng của Newt như một thói quen khó bỏ:" Tớ tin cậu, cậu ở đâu tớ theo đó."
" Ngu ngốc." Newt nhăn mũi mắng, sau đó nằm xuống nền đất, nhìn bầu trời nói:" Vậy hôm nay là lần cuối ở nơi chết tiệt này rồi, vậy mà đã hai năm, thật không tin nổi."
Minho cũng nằm xuống, nghiêng người về phía Newt, chỉ nhìn cậu không lên tiếng.
Newt hơi nhíu mày xoay người, mặt đối mặt với Minho:" Làm gì vậy?"
Minho liền rưới người lên một chút, đến khi trán hai đứa chạm vào nhau, nó có thể cảm nhận hơi thở quen thuộc của Newt mới chậm rãi thì thầm:" Tớ chẳng quan tâm mình ở đâu, chỉ cần cậu luôn trong tầm mắt của tớ thôi là đủ rồi."
" Ừm, tớ sẽ luôn bên cậu, bọn mình sẽ cùng thoát khỏi chỗ này."
" Hứa rồi đấy."
" Tớ hứa mà."

( Minewt) Lời hứa đã phaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ