Phần 9

463 40 15
                                    

Nhắm mắt lại, hình ảnh cuối cùng là cậu.
Mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy cũng là cậu.
Newt nhìn Minho nhắm nghiền hai mắt gật gù trên ghế, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu lên người nó càng khiến Minho trông thật an tĩnh, ấm áp.
Hình ảnh đó đẹp đến nỗi Newt chẳng muốn phá vỡ, mặc kệ thời gian từng chút một trôi đi, chỉ hi vọng khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa.
Nhưng chẳng mấy chốc, Minho đã nhíu nhíu mày, mi mắt không an ổn muốn thoát khỏi cơn buồn ngủ để tỉnh giấc.
Đôi mắt đen mơ hồ mở ra, Minho lập tức đưa mắt về phía người nằm trên giường, nó tỉnh táo lại, vẻ vui mừng lấp đầy khuôn mặt khi nhận ra đôi mắt nâu khi đang hướng về mình, hồ hởi nói:" Cậu tỉnh rồi! Có đói không ? Để tớ đi lấy chút đồ ăn cho cậu."
Newt hơi lắc đầu, nhìn quầng mắt thâm đen dưới viền mắt Minho, đau lòng hỏi:" Sao cậu không đi nghỉ ngơi tử tế? Tớ đã không sao rồi mà."
Minho kéo ghế lại gần giường, bàn tay xoa nhẹ lên bên má của Newt, nháy mắt nói:" Sợ cậu nhớ tớ. Muốn người đầu tiên cậu nhìn thấy khi tỉnh lại là tớ."
" Ai thèm nhớ cậu, đồ mặt dẹt."
Thấy Newt hất mặt cằn nhằn nhưng đôi tai lại đỏ bừng lên, Minho liền bật cười, cũng không chọc cậu nữa, tay khẽ chạm vào băng vải trên đầu Newt, nghiêng đầu hỏi:" Có đau không?"
" Đau... chân, tay, cả người nữa, chỗ nào cũng đau." Newt gật mạnh đầu, khóe mắt hồng hồng vì vui mừng, nghẹn ngào đáp. Cậu biết đau tức là Hỏa Khuẩn đã hoàn toàn biến mất, kháng thể của Thomas thật sự có hiệu quả.
Minho thở dài vỗ nhẹ gò má còn hơi trắng bệch của Newt:" Đau còn cười được như vậy, cậu thật sự muốn chọc tớ đau lòng chết mà."
" Vậy bây giờ có thể điều chế kháng thể rồi đúng không? Hỏa Khuẩn đã diệt trừ được rồi."
" Đấy là việc của Thomas với Teresa, tớ quan tâm thế giới làm quái gì, tớ chỉ có việc ở đây chăm sóc cậu thôi." Minho nhún vai nói, rồi cầm lên cánh tay của Newt, so một chút với nó xong nhíu mày không vui:" Sao cậu càng lúc càng gầy thế, bọn Thomas rõ ràng đều béo lên, có mỗi cậu là như kiểu gió thổi liền bay, cậu chăm sóc bản thân giỏi thật."
" Làm gì có, trước giờ vẫn thế." Newt buồn bực cãi lại, trong lòng không khỏi bất mãn mắng thầm, cậu nghĩ là do ai, cậu bị W.C.K.D bắt đi làm thí nghiệm không rõ sống chết, cậu nghĩ tớ lúc ấy nuốt trôi cơm được nữa hả. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Newt cũng chẳng thể thốt ra lời.
Ngược lại Minho càng nói càng hăng:" Rõ ràng tớ mới là người bị bắt, bọn dở người ấy làm thí nghiệm tùm lum lên người tớ, thế mà tớ còn béo ra đây này."
Thấy Newt ánh mắt u ám nhìn mình, Minho liền kề sát mặt lại gần cậu, khóe môi hơi nhếch lên thì thầm:" Vì tớ sợ khi trở về với vẻ ngoài ốm yếu cậu sẽ đau lòng, nên mặc kệ bọn W.C.K.D làm trò gì, tớ cũng cố gắng sống sót, cố gắng bảo vệ bản thân. Nhưng cậu lại chẳng nghĩ tới tớ, hết lần này đến lần khác mang tính mạng mình ra đùa."
Thanh âm nhẹ nhàng mang theo vẻ đùa cợt Minho vẫn thường nói, nhưng Newt vẫn có thể nhận ra nỗi buồn cùng đau xót thấm đẫm từng từ. Cậu giơ tay áp lên khuôn mặt góc cạnh của nó, miệng mấp máy như thể muốn nói nhiều thứ, cuối cùng lại chỉ bật thốt được một câu:" Xin lỗi..."
Minho khẽ cười khi nghe vậy, bàn tay ấm áp phủ lên từng ngón tay lành lạnh của Newt, nó kề mặt lại gần cậu hơn, cho đến khi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương mới khẽ nói :" Thấy có lỗi thì bồi thường cho tớ đi."
Newt bật cười rồi sau đó ôm lấy mặt Minho, ấn môi mình chạm vào môi nó một cách ấm áp và ngọt ngào...
Khóe mắt cậu không kìm nổi lăn dài một giọt nước, như muốn rửa trôi những đau khổ hai đứa đã phải trải qua, để chào đón những ngày tháng hạnh phúc sắp tới.
Chờ nụ hôn chấm dứt, Minho vươn tay lau đi giọt nước trên gò má cậu rồi gõ nhẹ vào mũi Newt:" Tương lai còn rất dài, chuyện bồi thường như thế này bọn mình cứ từ từ tính tiếp."
Không ngoài dự đoán, khuôn mặt Newt bỗng chốc đỏ bừng lên, nhưng cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu đập tên mặt dày kia nữa, chỉ biết híp mắt mắng:" Lưu manh."
Minho vốn dĩ còn muốn chọc Newt thêm một chút nữa, chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Jack ho nhẹ một tiếng rồi bước vào:" Không làm phiền hai đứa chứ?"
Newt có chút giật mình khi thấy ông, từ Minho kể Newt cũng biết người đó có thể là bố mình, nhưng kí ức trống rỗng lại khiến cậu hơi bối rối khi phải đối diện với ông. Cả khi gặp lại hai người cũng chưa nói chuyện tử tế với nhau một lần, ông chỉ cố gắng chữa trị cho Newt khỏi những vết thương và Hỏa Khuẩn trên người cậu.
Minho cũng cảm nhận được Newt hơi cứng người khi Jack đến cùng với sự lúng túng của ông. Nó hiểu cái hai người cần lúc này là một không gian yên tĩnh để nói chuyện.
Vì vậy Minho quay người hôn nhẹ lên trán Newt rồi nói:" Không sao đâu, cậu chắc đói rồi, để tớ đi lấy đồ ăn cho cậu nhé?"
Newt hơi cắn môi rồi cũng gật đầu, buông tay cho Minho rời đi.
Nó bước đến trước mặt Jack, hơi hất đầu về phía Newt rồi nháy mắt.
Jack dở khóc dở cười trước hành động của Minho, ông đương nhiên biết nó muốn tạo cơ hội mình nói chuyện cùng Newt, nhưng cũng không cần đắc ý như thể Newt muốn giao tiếp với ai cũng phải được sự cho phép của nó thế chứ. Hừ, Newt là con ông cơ mà.
Chờ Minho đi rồi, không khí lại rơi vào trầm mặc.
Jack có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào.
Cuối cùng, Newt vươn tay về phía ông nói:" Đỡ con ngồi dậy được không?"
Jack vội bước tới, nhẹ nhàng dựng Newt dậy rồi còn tìm chiếc gối kê sau lưng cho cậu ngồi thoải mái một chút.
Đến khi xong xuôi, Jack mới kéo ghế ngồi đối diện với Newt, chăm chú nhìn cậu.
Trong kí ức của ông, Newt chỉ là một đứa nhóc bé tý, khuôn mặt bầu bĩnh thích bám theo mẹ làm nũng, hoặc thỉnh thoảng trèo lên lưng ông bắt ông chơi cùng.
Rồi ngày đó cậu chợt biến mất khỏi cuộc đời ông...
Cứ nghĩ chẳng thể nào tìm lại được nữa, chớp mắt một cái, đứa bé ngày nào đã trưởng thành rồi lại xuất hiện trước mặt ông.
" Con càng lớn càng giống mẹ." Jack tháo dây chuyền trên cổ ra đưa Newt:" Con nhớ bà ấy chứ?"
Cậu nhận lấy sợi dây, nhẹ nhàng mở mặt dây ra vuốt ve bức ảnh trong đó.
Người phụ nữ trong giấc mơ... Mẹ...
Newt khẽ gật đầu nói:" Con nhớ, mẹ không cho W.C.K.D mang con đi, vì vậy bọn chúng sát hại bà."
" Mẹ con cũng là một trong những nhà nghiên cứu của W.C.K.D, nhưng rồi bà ấy phát hiện ra chúng định dùng những đứa trẻ như con làm thí nghiệm để nghiên cứu kháng thể, bà ấy liền mang con đi trước nhưng lại bị phát hiện." Jack chậm rãi kể lại, bàn tay thô ráp nắm lấy tay Newt khẽ run rẩy:" Ta lúc ấy đang đi nước ngoài dự hội thảo, sau đó Hỏa Khuẩn lây lan, khắp nơi bị phong tỏa tạm thời không thể rời khỏi. Đến khi ta về được nhà, mẹ con đã được chôn cất rồi. Ta dò tìm tung tích của con nhưng không được, cuối cùng một người quen của ta làm việc trong W.C.K.D nói những đứa trẻ thí nghiệm đều chết cả rồi. "
Newt nhìn người đàn ông trước mặt đang tự dằn vặt bản thân, bàn tay nắm chặt đến hiện rõ khớp xương trắng bệch, khuôn mặt nhăn nhó lại vì đau khổ, lòng cậu cũng thắt lên từng cơn.
Cậu lên vươn người lên ôm lấy ông, nhẹ nhàng vỗ lên lưng ông nói:" Không sao đâu. Không phải lỗi của bố mà."
" Đáng lẽ ta phải nhận ra con ngay từ đầu... đáng lẽ ta không được cho con dùng những loại thuốc ấy. Nếu con có chuyện gì... Ta xin lỗi, Newt. Thật xin lỗi con."
" Con còn sống, con có thể ở đây đều là nhờ bố. Bố đã cứu mạng con mà." Newt càng ôm chặt Jack hơn, nhẹ giọng an ủi ông.
Minho đứng tựa ngoài cửa, khẽ liếc mắt vào trong phòng, nụ cười của nó càng thêm sâu khi thấy Newt cuối cùng cũng được đoàn tụ cùng người thân.
Chắc có thêm một người bố vợ cũng không tệ nhỉ?
Minho không ngăn nổi suy nghĩ bật ra khỏi đầu nó khi thấy cảnh này.

( Minewt) Lời hứa đã phaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ