SOUND OF WINTER

530 42 4
                                    

1.

Ong Seong Woo ngáp một cát rõ dài rõ to. Hwang Min Hyun có nghe, nhưng anh chắc chắn không hiểu là hắn chẳng phải chán bộ phim đang xem (dù rõ ràng từ đầu là Min Hyun đã nói là nó dở tệ) mà là muốn anh chú ý hắn một tí thôi. Anh vẫn mải mê chú tâm vào quyển sách. "Tớ ngồi chung cho cậu đỡ buồn thôi đấy nhé!", anh nhẹ giọng trong khi lật giở từng trang sách. Mấy ngón tay nho nhỏ trái ngược với cái chiều cao của anh làm hắn nhìn đến hoa mắt.

"Này Min Hyun, cậu thấy tớ đẹp trai đúng không? Đẹp hơn diễn viên chính trong phim đúng không?". Tự dưng Seong Woo thảy cái remote qua một bên, người đang núp trong chiếc chăn cùng Min Hyun bỗng ngồi thẳng dậy, hướng về anh hỏi. Ngoài chê bộ phim, Min Hyun có khen diễn viên đẹp, vớt vát chút đỉnh.

"Sao đấy?", Min Hyun phì cười. Khuôn mặt Ong Seong Woo nghiêm túc đến lạ, thế mà càng nhìn lại càng buồn cười.

"Thì cứ trả lời đi!".

"Trước đã nói rồi mà, Ong Seong Woo rất đẹp trai!".

"Vậy Min Hyun có thích cái đẹp trai của tớ không?", Seong Woo nghiêng đầu, cười... xinh.

Min Hyun hoàn toàn chẳng hiểu cậu bạn đồng niên này muốn gì nữa. Và nói thật dù đẹp cỡ nào đi chăng nữa thì hắn vẫn chẳng biết sử dụng khuôn mặt ấy sao cho đúng đắn.

"Hôm nay bị cái gì vậy hả?", Min Hyun từ dưới chăn đá chân Seong Woo một cái. "Cũng đã từng nói rồi, tớ thích đường nét khuôn mặt của Ong Seong Woo".

Seong Woo trong lòng cười thầm. Hành vi và lời nói Min Hyun chẳng ăn nhập nhau tẹo nào. Anh đá hắn suýt té khỏi sofa, nhưng giọng nói cứ nhẹ nhàng như nước đường ấm, ánh mắt lại tò mò pha lẫn thật thà.

"Cậu cũng thích cả mặt Jin Young nữa đúng không?"

"Ừ đúng, nhưng lòng vòng nãy giờ là muốn gì đây hả?", Min Hyun nheo nheo đôi mắt cáo.

"Thế này đi, Jin Young vẫn còn bé lắm, nên là tớ sẽ làm người yêu Min Hyun nhé! Để tớ, bao gồm cả khuôn mặt này, sẽ thuộc về Min Hyun đường đường chính chính!".

Min Hyun mất vài chục giây để tiêu hóa đống dữ liệu mà Ong Seong Woo vừa tạo lập với những từ ngữ chẳng hợp hắn tí nào, còn hắn thì hớn hở lộ liễu.

Min Hyun tỉnh táo được một chút, liền lấy quyển sách bổ nhẹ lên đầu Seong Woo.

"Trò này chẳng vui gì hết!", nói rồi anh xỏ dép lẹt xẹt rời đi, không quên ngó qua tụi em nhỏ ngủ có ngoan không.

Seong Woo ngồi một mình bĩu môi suy nghĩ, "Phải truyện cười đâu mà vui".

2.

Seong Woo từ bếp đi ra, nhìn cảnh tượng trước mắt thật dễ gây bực mình. Hwang Min Hyun luôn chu đáo cẩn thận, thế mà hôm nay ra đường đêm lạnh ngắt chỉ mặc áo khoác nhẹ. Woo Jin bên cạnh người to ra mấy lần bởi chiếc áo dày dặn, mà Min Hyun còn trực tiếp chỉnh áo kéo khóa cho cậu em. Trông có ngớ ngẩn không? Seong Woo về phòng thật nhanh, lôi cái áo khác ra, vội vàng quăng lên đầu Min Hyun trước khi hai anh em đi khỏi.

"Trời lạnh làm đầu óc teo lại à? Ăn với chả mặc!".

Woo Jin chẳng hiểu sao cười ha ha ha rồi xuống dưới trước, nhóc biết thừa là hai người anh lớn sẽ cự nự vài câu mới xong.

[SERIES] SOUND OF SEASONSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ