“Ongcheongi thích đi ăn cái gì?”, Min Hyun vừa cười vừa nhắn tin cho Seong Woo. Aaa thật là, cái con người đó bảo vẫn còn ghim chuyện anh lừa hắn. Hắn nói hắn lo cho anh lắm lắm lắm, thế mà anh tỉnh bơ bảo không đói, không cần ăn thêm để rồi lát sau lại tòi ra là anh đặt đồ ăn nhiều ơi là nhiều. Min Hyun có bao nhiêu lần nói muốn làm hắn bất ngờ thì nhất định hắn vẫn làm mặt giận. Vốn Min Hyun cũng tính mặc kệ, vì rằng hũ mật ong của anh chỉ giả vờ vậy thôi. Với lại, hắn đã đòi anh hôn hắn tận năm cái rồi. Đồ tham lam! Nhưng hôm nay tâm trạng Min Hyun cực tốt, anh muốn ra ngoài ăn với Seong Woo.
“Hwangcheongi cho gì thì tớ ăn nấy!”, kèm theo biểu tượng hôn gió. Seong Woo ôm điện thoại lăn lăn trên cái giường bé tí tẹo. Hắn dễ vui lắm, vì Hwang Min Hyun.
“Thế ớt thì ăn không?”, Min Hyun bĩu môi.
“Tất nhiên là không rồi. Nhưng ớt trong lẩu cũng ngon lắm đó”.
“Vậy ăn lẩu nha. Trời cũng lạnh mà.”
Rồi hai người quần áo to ụ chui ra khỏi nhà. Cuối tháng Ba rồi mà trời vẫn còn rét quá. Ong Seong Woo bèn tranh thủ cắp tay Min Hyun bỏ vào túi áo mình. Mấy trò học từ trên phim tình cảm cũng có ích ghê, hắn cười hề hề với Min Hyun.
“Min Hyun, cậu nghĩ tớ có nên ghen không nhỉ?”
“Hử?”, Min Hyun ngơ ngác nhìn qua, thấy họ Ong cười ranh mãnh hết sức.
Còn Ong Seong Woo thì thấy Hwang Min Hyun lúc này dễ thương ghê.
“Cậu đi chơi lẻ với tất cả mọi người, lại còn nhiều cử chỉ thân mật, nên giờ chúng ta hẹn hò thế này cũng chẳng ai nghi ngờ, thì tớ nên vui hay ghen một trận?”
Min Hyun cười hờ hờ sau khi búng tay lên trán Seong Woo một cái.
Trong túi áo Seong Woo, Min Hyun siết tay hắn chặt hơn thêm một chút.
Bên nồi nước sôi sùng sục nghi ngút khói, Ong Seong Woo hớn hở xoa xoa tay rồi lại hít hà trong khi người đối diện lần lượt cho nguyên liệu vào. Rồi sau đó, Min Hyun liên tục “Cậu ăn cái này nè”, “Đây cũng ngon nữa”, “Ăn nhiều vào”. Ong Seong Woo có hơi... ngợp. Hắn đã nghĩ mình sẽ đẩy cho Min Hyun ăn nhiều một chút, gần đây má anh lại hóp vào rồi. Thế mà Min Hyun lại mau lẹ hơn, gắp gắp liên tục.
“Từ từ thôi Min Hyun. Mình đi ăn chung mà”, bàn chân Seong Woo vòng qua gót chân Min Hyun.
“Cậu gầy lắm đó biết không?”, Min Hyun từ từ buông đũa. Tuy biết Seong Woo khó lên cân (với cái lịch làm việc dày đặc) dù ăn khỏe cỡ nào, Min Hyun vẫn khó kiềm chế suy nghĩ phải để cho Seong Woo ăn thật nhiều.
“Biết mà. Nhưng Min Hyun cũng phải ăn với tớ chứ! Nếu không sẽ thành bảo mẫu trông trẻ mất. Mà Ongcheongi và Hwangcheongi thì là gì ấy nhỉ?”, Seong Woo cười một cái, vẻ tự mãn chẳng giấu đi đâu được. Bàn chân hắn lắc qua lắc lại, gõ gõ vào chân anh. Hwang Min Hyun chỉ còn biết cười phì ra.
Chẳng mấy chốc mà hình của Ong và Hwang lan truyền trên mạng một cách chóng mặt, như mọi lần đối với những người nổi tiếng. Min Hyun nhấp ngụm trà, tay vuốt vuốt màn hình chiếc điện thoại, miệng cong lên mãi
“Hwangcheongi sao vậy?”, Seong Woo gọi khẽ.
“Lưu hình.”
Seong Woo rướn qua nhòm vào điện thoại của Min Hyun. Thì ra anh đang xem hình fan chụp họ. Chẳng phải hai người họ không tự chụp, thế mà Min Hyun còn phải đi tìm thêm hình.
“Nhiều hình buồn cười của Ongcheongi lắm, tớ phải lưu về.”
“Á à hay lắm. Làm còn tưởng hình đẹp hình lãng mạn gì chứ!”, Ong Seong Woo lại kịch tính hóa khuôn mặt của chính mình. Và hẳn là người ta sẽ chụp được khoảnh khắc này nữa cho xem.
Nhưng mà, nhìn Min Hyun vui vẻ (dù có đến độ ngớ ngẩn) lại làm Seong Woo ấm áp quá đỗi. Cứ mặc cho Min Hyun tìm kiếm hình đi, hắn đeo tai nghe cho mình và anh, cùng nghe mấy bản nhạc.
Và hắn không để ý Min Hyun chụp lấy một bức ảnh cho cái khoảnh khắc hắn cười một mình.
Seong Woo và Min Hyun lại sóng đôi ra về. Thời gian ít ỏi quá, dường như cả hai cùng muốn đường dài hơn một chút, lại đi chậm một tẹo mặc kệ anh quản lý í ới gọi.
“Không biết sắp tới có đi ngắm anh đào được không nữa”, Seong Woo ngước nhìn bảng quảng cáo đang phát video về mùa xuân trong khi chờ đèn giao thông chuyển màu.
Min Hyun cũng nhìn lên. Nghĩ nghĩ một lúc, tự cười một mình.
“Ngẩn ngơ gì đấy?”, Seong Woo kéo tay áo Min Hyun qua đường.
Qua đến phía bên kia, Min Hyun liền thì thầm vào tai Seong Woo, “Tưởng tượng đi ngắm hoa với Ongcheongi”, rồi nhanh chóng quay đi. Hắn thấy tai anh đỏ lên. Hẳn là lần đầu Min Hyun nói mấy câu sến súa nên mới thế rồi.
Về đến ký túc xá, tranh thủ tích tắc anh quản lý không để ý, Min Hyun hôn lên má Seong Woo một cái trước khi nói lời chúc ngủ ngon tạm biệt. Để rồi đến khi về giường, anh không kiềm chế nổi mà nhắn một cái tin.
“Tự dưng hôm nay thấy yêu Seong Woo của tớ nhiều hơn một tẹo.”
“Hôm khác cũng hãy yêu tớ nhiều như vậy nhé. Nhiều hơn thì tuyệt luôn! Ong Seong Woo cũng yêu Hwang Min Hyun nhiều lắm!”
Ngày hôm sau, Min Hyun gửi hình một nụ hoa đào cho Seong Woo, kèm “Buổi sáng tốt lành”. Seong Woo hơi ngẩn ngơ một tí, nhưng liền hiểu ra Min Hyun muốn làm gì. Hắn lại còn trêu chọc, “Nụ bé quá”. Tất nhiên là Min Hyun không nói gì rồi, vì anh còn cả một quá trình mà.
Một nụ hoa be bé, một chùm nụ hoa, nụ hoa hơi hé, chùm hoa nở, cây anh đào nhàn nhạt hồng, một con đường đầy cánh hoa bay. Minh Hyun mỗi ngày gửi một tấm ảnh đến Seong Woo. Tấm cuối được gửi đến thì ngoài kia hoa cũng nở thật rồi. Nhưng đúng là tiếc quá, bận rộn đến không ngủ, mệt nhoài đến không thở nổi, chẳng còn chút thời gian đi ngắm hoa. Trên tấm hình cuối, Min Hyun vẽ thêm hai hình người cầm tay nhau, chỉ vào đó đây là Ong Seong Woo đây là Hwang Min Hyun rồi gửi cho Seong Woo. Tự thấy bản thân thật trẻ con làm sao, nhưng anh không thể ngừng được, còn cười cười mãi.
“Hoa đẹp lắm!”, Seong Woo gọi điện cho Min Hyun. “Cảm ơn Min Hyun rất nhiều.”
“Đẹp thật sao?”, Min Hyun cười hờ hờ.
“Min Hyun tặng mà, tất nhiên đẹp rồi. Sau này sẽ trả cho Min Hyun rừng lá phong nhé!”
“Ừ”, lần này là cười ha ha.
“Nhớ Min Hyun quá, làm sao bây giờ?”. Quả thực hôm nay cả hai còn chưa nhìn thấy nhau vì lịch trình khác biệt, xong việc thì cũng đã muộn lắm rồi.
“Lên sân thượng đi!”
Từ trên cao cao, hai người có thể nhìn thấy rặng anh đào xa xa nơi công viên vẫn còn thắp đèn. Xem như cũng là cùng nhau ngắm hoa.
Tay nắm tay, chuyện trò một chút, hôn nhẹ một cái, rồi yên ổn chìm vào giấc ngủ.
*********
Take out with full credit!