Hyung Won ngồi cạnh Hyun Woo ở sân bay. Lòng cậu bộn bề suy nghĩ.
- Em ổn chứ? - Hyun Woo lên tiếng - Trông em không được khỏe.
- Em... không. Không ổn tí nào. - Cậu ngưng một lúc lâu. - Chuyện anh hỏi em lần trước, liệu anh còn muốn biết?
Hyun Woo quay về phía cậu, anh không nói. Nhưng ánh mắt như sẵn sàng lắng nghe và tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Hyung Won thở thật sâu:
- Đó là... khoảng một năm trước...
Rồi cậu kể cho Hyun Woo nghe, tất cả. Về một mùa hoa ở Okinawa, về một người mang ánh sáng vào đời cậu, về những tấm thiếp chưa tìm ra bến đỗ, về nguyên do của những giọt nước mắt nơi trạm buýt hôm nào. Giữa sân bay tấp nập người qua lại, cậu tưởng như đây là một thế giới tĩnh lặng của riêng mình.
Cậu kể với anh không phải vì anh yêu cầu cậu như vậy. Cũng không phải như một sự trao đổi cho những việc anh đã làm. Chỉ là sau tất cả, tảng băng trong lòng cậu ngày một lớn hơn, sóng triều cũng dâng cao hơn. Nếu không để những uất ức được vơi đi, cậu cũng không biết bản thân mình sẽ như thế nào. Đây là lần đầu tiên cậu trải lòng mình cùng một người khác. Cậu không muốn, hay đúng hơn là không thể. Làm gì có ai lắng nghe cậu trong suốt thời gian qua? Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ai để cậu trút bầu tâm sự. Và nếu có, cậu cũng không nghĩ đó sẽ là ai khác ngoài... Won Ho.
Phần Hyun Woo, anh lặng lẽ lắng nghe từng lời của cậu. Có những lúc cậu im lặng, cố giữ những giọt nước mắt đừng rơi. Anh nhìn cậu. Anh thấy vai cậu run run. Anh muốn ôm cậu vào lòng hoặc vỗ nhẹ vai cậu an ủi. Nhưng anh không thể. Khi cảm xúc trào lên như một ly nước đầy, bất cứ điều gì cũng có thể khiến nó tràn ra thành dòng lệ. Anh không muốn sự cảm thông của anh trở thành giọt nước tràn mi cậu. Anh không muốn cậu phải khóc. Giống như lần ở trạm buýt, anh thương cậu biết mấy. Dù lúc đó cậu và anh chỉ là đôi kẻ xa lạ, anh vẫn chân thành muốn được bảo vệ cậu. Anh không muốn cậu phải đau. Nhưng tất cả những gì anh có thể làm là ngồi yên lặng, nhìn cậu khó nhọc san sẻ tâm tư của chính mình.
Ngay cả lúc này đây, khi câu chuyện của cậu đã dừng hẳn. Chỉ còn những dư âm cuối cùng của câu chữ đọng lại trên bàn tay siết chặt, anh cũng chẳng thể làm gì cho cậu. Anh đan ngón tay vào lòng bàn tay cậu. Để sự yên bình từ chính anh gỡ rối những thớ cảm xúc hỗn độn đan cài. Đến khi anh chắc chắn cậu đã ổn, anh buông tay. Anh nhìn cậu thật sâu, mỉm cười:
- Sẽ ổn thôi. Anh tin là cậu ấy cũng đang tìm em và hai đứa sẽ lại tìm thấy nhau thôi.
Anh cười thật dịu dàng. Cậu cũng nhìn anh, cũng cười. Nụ cười thật ngốc.
"Các hành khách xin lưu ý! Chuyến bay QGS0331 sẽ cất cánh đến L.A trong 30 phút nữa. Xin quý hành khách vui lòng..."
- Anh phải đi rồi. - Anh đứng dậy, hành lí đã gửi từ lâu.
- Anh đi mạnh giỏi. - Hyung Won cũng đứng lên theo. - Mong anh sẽ có thời gian nghỉ ngơi thoải mái bên gia đình. - Cậu vòng tay ôm anh. - Cảm ơn anh. Vì tất cả.
Anh xoa đầu cậu, không nói một lời nào. Anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra dù chỉ muốn ôm cậu nhiều hơn nữa. Anh lại nở một nụ cười, quay lưng, cất bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic_Hoàn | 2Won_Monsta X | GẶP GỠ HAI MÙA HOA
FanfictionChuyển ver từ [DaeJae_B.A.P | Gặp gỡ hai mùa hoa] Author: Su Không edit/ reup khi chưa có sự đồng ý của người viết. Mọi người đọc fic vui vẻ.