Hôm nay mưa rất to. Hyung Won tìm đến tầng áp mái. Cậu nhìn lên. Lúc nào ở đó cũng tối như vậy. Không biết Won Ho đã về chưa? Anh đã ăn gì chưa? Cậu đến trước cửa, nghe hơi thuốc, cậu biết anh đã về. Cậu đưa tay nhưng không dám gõ cửa. Cậu bối rối. Cậu không biết phải nói với anh như thế nào, chuyện Hyun Woo muốn cậu sang Mĩ. Bởi đến giờ cậu vẫn không hiểu anh. Cậu vẫn không biết rốt cuộc, trong lòng anh, cậu là gì? Vậy nên thật khó để cậu đưa ra lựa chọn.
Ở lại, đồng nghĩa với việc cậu phải từ bỏ cơ hội làm lại cuộc đời mình. Và có thể cậu sẽ trở thành gánh nặng đối với Won Ho. Đó là điều cậu không muốn. Nhưng ra đi, đồng nghĩa với việc cậu phải từ bỏ những cảm xúc mà cậu luôn trân trọng. Cậu sẽ xa anh mãi mãi. Cậu không thể. Cậu không đành lòng. Cậu không biết phải làm sao. Còn anh? Anh muốn cậu làm gì? Anh có cần cậu không? Có muốn cậu ở bên không? Nếu cậu đi rồi, anh có buồn không? Có nhớ cậu không? Cậu cũng không biết. Bên tai, tiếng mưa như thúc giục. Cậu ngập ngừng gõ cửa.
*CỘC CỘC CỘC*
- Vào đi. - Tiếng Won Ho đáp lạnh lùng.
Hyung Won đẩy cửa bước vào. Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là mùi Soju.
- Anh uống rượu sao?
Won Ho không đáp. Trong bóng tối, cậu thấy dáng anh ngồi dựa vào tường. Cúi đầu, không hề cử động.
- Anh ốm hả? - Hyung Won lại gần. Cậu đưa tay định chạm vào trán anh. Won Ho hất tay cậu, gần như ngay lập tức.
- Biến đi. - Anh lầm bầm.
- Sao?
- Tôi nói cậu hãy cút đi! - Won Ho quát vào mặt cậu. Vô cùng giận dữ. - Hãy biến đi cho khuất mắt tôi! Phiền chết đi được.
-....
- Cuộc đời tôi đã đủ bất hạnh rồi, đừng mang thêm gánh nặng cho tôi nữa.
-....
- Tôi chẳng đủ tiền cho cậu vòi vĩnh đâu. Trò chơi đến đây kết thúc được rồi. Hãy biến đi! Cậu chỉ giỏi ăn hại.
Hyung Won như bị hóa đá. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu... đã làm gì sai? Tại sao? Ngón tay của Won Ho dúi vào vai làm cậu suýt ngã.
- Cậu đó. Không nghe tôi nói gì sao? - Giọng Won Ho đầy khinh bỉ. - Còn không mau cút đi? Hay còn đợi tôi phải lôi cậu ra?
Hyung Won kinh ngạc. Chuyện gì đang diễn ra? Thật khó để giải thích. Cảm giác bất công khiến cậu phát cáu. Cậu đứng bật dậy. Cổ nghẹn ứ.
- Tôi đã làm gì sai sao? Cuối cùng tại sao anh lại...
- Trời ạ! - Won Ho không để Hyung Won nói hết câu. Anh cười khẩy, từ từ đứng lên, nhìn cậu đầy mỉa mai. - Cậu còn hỏi cậu đã làm gì sai? Chẳng phải chính sự tồn tại của cậu đã là một sai lầm à? Cậu chỉ khiến người khác mệt mỏi và đau khổ. Điều này chắc không cần tôi giải thích nhỉ? Sai lầm lớn nhất trong đời tôi là đã dây vào một thứ như cậu. Vậy mà cậu còn định bám tôi đến khi nào? Thật là phiền phức!
Qua thứ ánh sáng mờ ảo hắt vào căn phòng hẹp, Hyung Won chỉ thấy được sự băng lạnh toát ra từ cử chỉ của Won Ho. Cậu không thấy được sự lay động của bờ môi anh, không thấy được đôi mắt đỏ hoe đang cố dấu đi những cảm xúc thật sự. Tiếng nước đổ trên mái đã át đi những quãng rung và những tiếng nấc khẽ trong giọng nói của Won Ho. Anh chỉ đang cố tỏ ra cứng rắn một cách tàn nhẫn. Tàn nhẫn với Hyung Won, với chính anh. Anh kéo tay Hyung Won ra khỏi cửa. Quay lưng, không thèm nhìn lại. Cánh cửa đóng sầm. Anh ngồi thụp xuống. Vậy là xong rồi. Vai diễn của anh đã kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic_Hoàn | 2Won_Monsta X | GẶP GỠ HAI MÙA HOA
FanfictionChuyển ver từ [DaeJae_B.A.P | Gặp gỡ hai mùa hoa] Author: Su Không edit/ reup khi chưa có sự đồng ý của người viết. Mọi người đọc fic vui vẻ.