4

158 23 0
                                    

Căn phòng vắng lặng. Hyung Won đã rời khỏi. Cơn mưa cũng đã tạnh. Chỉ còn một mình Won Ho ngồi đó với bóng đêm, với tĩnh lặng. Anh nâng chén soyu, hương rượu làm mọi thứ quanh anh mờ đi. Anh nhớ Hyung Won, anh nghĩ lại mình, anh nghĩ về cả hai. Những gì anh và cậu đã trải qua, những gì cậu đã làm vì anh. Càng nghĩ anh càng muốn vùng chân đi tìm cậu. Anh ép mình không được nhớ. Anh lại uống, uống để quên. Nhưng càng uống lòng anh càng rối. Chất men càng thấm thì khuôn mặt Hyung Won hiện lên càng rõ. Những mảng kí ức xưa cũ rủ nhau kéo về.....


[Nhật Bản_25/01/2014]

Won Ho nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Anh giết thời gian bằng cách nhìn loanh quanh. Tại đúng chỗ này, hai ngày trước anh đã gặp Hyung Won. Lúc ấy, trong mắt anh Hyung Won hoàn toàn chỉ là một thằng nhóc xấc xược. Cậu ta va vào anh mà chẳng thèm xin lỗi. Dáng vẻ hấp tấp, nói chuyện thì chẳng có đầu đuôi gì. Lúc đó anh thật sự muốn cho cậu ta mấy quả đấm.

Nhưng khi nhìn thấy cậu ấy bị đánh, thú thực là anh đã rất áy náy. Nếu không phải vì anh thì cậu ấy đã không bị tóm. Anh muốn giúp cậu nhưng chẳng biết phải giúp thế nào. Anh không thích cách người ta nghĩ lòng tốt của anh giống như sự thương hại của một thằng đạo đức giả. Chưa kể anh không hề biết lí do tên nhóc kia bị đánh, dại dột ra làm ang hùng có khi lại chuốc họa vào thân. Dù vậy đêm đó anh cũng không sao ngủ yên. Thằng nhóc đó có sao không nhỉ? Chắc cũng không tới nỗi. Nghĩ lại thì thấy hình như cậu ấy bị đánh rất nhiều. Tất cả là tại anh. Anh đã nghĩ, nếu có cơ hội gặp lại, anh sẽ đối xử với cậu ta thật tử tế.

Vậy mà tới lúc gặp lại cậu ta thật, anh không hiểu sao mình lại hành động một cách thô lỗ. Anh bắt cậu ta phải đền cái máy ảnh. Khỉ thật! Ngoài mấy vết xước tí xíu thì nó có làm sao đâu? Nhưng mà khuôn mặt cậu ta lúc bối rối trông thật... đáng yêu. Anh cũng không biết mình lấy cái suy nghĩ kì quái đó ở đâu ra nữa. Lại còn hướng dẫn viên? Gì chứ? Tại sao anh lại đưa ra cái ý tưởng lố bịch đó? Anh cũng không hiểu nổi mình. Chỉ là, trong anh có một góc tí xíu nào đó muốn được ở bên cạnh thằng nhóc kia.

- Này! - Là tiếng của Hyung Won - Đang nghĩ gì mà cười một mình vậy?

- Hả?... Làm gì có.

- Anh tới sớm vậy?

- Thì ra ngoài hít thở không khí chút thôi. Ở khách sạn cũng chẳng để làm gì.

- Ừ! Vậy hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với quốc lộ Kokusai...

- Tùy cậu

Hyung Won làm rất tốt vai trò hướng dẫn viên. Cậu dẫn anh qua rất nhiều khu phố, những nơi hoa anh đào đẹp nhất, những nơi có nhiều đồ ăn ngon, những làng nghề truyền thống. Phần Won Ho, anh thích thú khám phá thành phố đảo và không quên chụp thật nhiều ảnh.

- Anh là một nhiếp ảnh gia à? - Hyung Won thắc mắc.

- Có thể nói vậy. Nó giống như một sở thích.

- Tại sao anh đến Okinawa?

- ...

- Thì biết là đến để chụp ảnh rồi, nhưng sao không phải là nơi nào khác?

Shortfic_Hoàn | 2Won_Monsta X | GẶP GỠ HAI MÙA HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ