Part 3: Thăm quê

488 46 129
                                    

-Chikachuki!!!!!!! Dậy đi!!!!!! 

Bé Tsurumaru nhảy phốc lên, một phát "hạ cánh" ngay xuống bụng Mikazuki đang ngủ. 

-Ặc!! Khụ khụ...T...Tsurumaru...

Mikazuki ho sặc sụa nhìn Tsurumaru giờ đã yên vị bên cạnh giường giương mắt nhìn anh.

-Dồng!!! Churu muốn coi dồng!!!

Tsurumaru trưng vẻ mặt đáng yêu ra mà nói. Mikazuki ngồi dậy một cách khó nhọc, một tay chống giường tay còn lại xoa bụng, anh nhăn nhó bảo:

-Ai dạy nhóc trò này đấy hả? Đau chết ta rồi!

-là Ima dạy Churu, anh ấy bảo muốn Chikachuki thức nhanh chỉ có cách đó hữu hiệu thôi! 

Bộ mặt ngây thơ vô (số) tội của Tsuru làm Mikazuki chỉ biết nhìn.  Anh vươn tay bế thốc Tsuru lên, tiến vào nhà tắm:

-Ta sẽ hỏi tội Imanotsurugi sau... 

Rồi anh bắt đầu tắm cho bé Tsuru. 

-Chikachuki.... chỗ anh ở như thế nào ạ...?

Tsurumaru vừa nghịch con vịt cao su vừa hỏi Mikazuki. Anh dừng tay, nhìn đống bọt xà phòng trắng xóa trên đầu Tsurumaru, suy ngẫm một lát:

-Chỗ ta ở...nói sao nhỉ, nó rất xinh đẹp và yên bình...

-Thật ạ? Chỗ đó có dồng ạ? Chỗ đó có cả tiên nữa ạ?

Tsurumaru hớn hở nhìn lên, tức thì đống bọt xà phòng Mikazuki đang xả nước tuôn xuống ngay mắt cậu:

-Ư....oaaaaaaa!!!

-Trời ạ!! Ta đã bảo ngồi yên rồi cơ mà!! 

Mikazuki hoảng hốt lôi cậu đi rửa nước ngay. Ngày nào cũng ồn ào như thế cả, hết trốn tìm rồi tới vệ sinh cá nhân, bé Tsuru chả bao giờ ngồi yên được.

Sau một hồi tắm rửa, cuối cùng cả hai cũng có thể đi soạn quần áo cho chuyến đi. Vì sẽ ở đó tầm một tuần nên Mikazuki soạn rất nhiều quần áo cho hai người: quần áo ấm, quần áo thường ngày, quần áo ngủ, cả gối của Tsurumaru hay nằm...

-Chikachuki xong chưa? 

Tsurumaru ngó xuống. Mikazuki nghe thấy cậu gọi, nhìn lên ghế sopa, mỉm cười: 

-Sắp xong rồi, chờ ta lấy thêm thuốc đã.

-Vâng! 

Tsurumaru vận trên người bộ kimono trắng tươm tất, khoác ngoài là cái haori cũng trắng nốt, vừa dày vừa có mũ đằng sau. Hai bên ngực là hai cục bông, kèm theo đó là dây trang trí màu vàng lấp lánh. Cậu ngồi chờ Mikazuki, hết vân vê hai cục bông đó  rồi tới cả trò trùm mũ rồi hất mạnh mũ ra cho tóc rối bời. Đến khi anh trở vào lại phải một lần nữa chải lại tóc cho cậu.

-Mọi thứ xong cả rồi! 

Mikazuki đứng lên, tay xách theo hành lý. Tsurumaru lót tót chạy đến cạnh anh:

-Chúng ta sẽ đi xuống núi ạ...? 

-Hửm...không hề! 

-Quê anh không phải ở dưới sao....?

Mikazuki khẽ lắc đầu, tay phẩy nhẹ một cái. Một làn gió mạnh lướt đến bất ngờ làm Tsurumaru bị cuốn về phía trước vài bước, may mà có anh ôm cậu lại. Một cỗ xe xuất hiện trước tầm mắt Tsurumaru,  cậu vô cùng ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cỗ xe. 

[Touken Ranbu] [MikaTsuru] Nhật kí nuôi dạy trẻ của phù thủy Ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ