Phần Không Tên 4

316 5 0
                                    

  "Vào đi!". Giọng của ca ca lại trầm thêm một phần.

'Cách'

"Em...xin lỗi. Hàn Long..". Một gái bước vào, nàng thấy nàng ta thì liền giật mình.

Ân, nàng ta là Tần Hữu. Nàng không thích bà cô Tần Hữu này, luôn luôn bám lấy ca ca của nàng. Nàng ta chỉ là con gái của một nhà doanh nghiệp nhỏ, tuy không nói là nghèo nhưng cũng chẳng phải là giàu. Nhìn bề ngoài nàng ta thân thiện như vậy, thuần khiết như vậy nhưng trong tâm lại ôi thối hơn cả rắn rết....

Nàng nhìn vào Tần Hữu...cái này còn là váy công sở sao? Kẻ ngực và kẻ váy đều quá sâu đi?... Nàng còn tưởng đây là mấy cái bộ đồ trên tạp chí khiêu gợi nha.... Nhất định là định câu dẫn ca ca của nàng nha! Vừa liên miên suy nghĩ thì câu tiếp theo của ca làm nàng hoàn hồn trở lại.

"Tôi không có gọi, thỉnh Tần tiểu thư tự trọng gọi tôi là Lục tổng. Hàn Long không phải để cô kêu". Lục Hàn Long nhăn mày, trong giọng nói còn ẩn chứa chán ghét. Tâm Nhi của hắn vẫn còn ở đây, cô ta gọi thân mật với hắn như thế có ý gì? Hơn nữa, ăn mặc như vậy trước mặt Tâm Nhi là không muốn làm việc nữa đi? Suy nghĩ khoảng vài giây, Lục Hàn Long liền nói tiếp.

"Phiền Tần tiểu thư đi lên văn phòng nhận lương"

"Hàn...Lục Tổng, tôi đã làm gì..". Nàng ta giật mình, vẻ mặt đáng thương nhìn ca ca.

"Đừng để tôi nói lần thứ hai". Giọng của ca lại âm trầm hơn.

"Ân....tôi đã biết". Nàng ta như con rối mất hết linh hồn đi ra ngoài.

'Cạch'

"Tâm Nhi, ta xin lỗi. Ta dẫn muội đi chơi chỗ khác". Tần Hữu vừa bước ra ngoài, giọng điệu của ca lại thay đổi vạn phần.

"Không cần đâu ca ca, ta rất vui vẻ nha". Nàng lại nhảy vào lòng ngực của ca.

Ở một nơi nàng không thấy, hai mắt Lục Hàn Long lại nguy hiểm hơn.

"Ân? Vì sao Tâm Nhi vui vẻ đâu?"

"Vì...vì ca không để ý đến người phụ nữa khác..". Nàng nói lí nhí

"Ha hả, Tâm Nhi sẽ thưởng cho ta sao?". Giọng của ca lại nguy hiểm hơn nột phần, nàng nghe giọng của ca thấy có gì đó không đúng nhưng vẫn trả lời.

"Ân, Tâm Nhi sẽ thưởng cho ca nga~. Ca muốn cái gì nha?". Nàng chân thành nhìn ca.

"Ân,ta muốn....". Hai tay của ca ca luồn vào váy nàng. Nàng liền biết ca muốn gì, hai má đỏ ửng lên.

"Ca, không được! Đây là công ty!". Nàng lên tiếng phản bác.

"Hửm? Không phải Tâm Nhi vừa nói thưởng cho ta sao? Tâm Nhi rút lời sẽ làm ta tổn thương a". Giọng của ca lại vô sỉ thêm một phân.

"Ta...nhưng nếu có ai nghe thấy...". Nàng lại mềm lòng rồi.

"Không sợ, chỉ cần Tâm Nhi nhỏ giọng một chút thì không sao nga". Hai tay của ca không biết lúc nào lại luồn đến xoa bóp hai con thỏ trắng nõn mềm mại của nàng.

"A..ân....ưm....ca". Nàng nhỏ giọng rên rỉ, Lục Hàn Long liền cuối xuống chặn môi nhỏ của nàng.

"Ân...ca..đừng...ta...ưm..". Nàng hơi giẫy giụa làm cho những dấu hôn ngày hôm qua cấp lộ ra ngoài, rơi vào tầm mắt của ca, có thể cảm giác hơi thở của ca lại nặng thêm một phần.

"Mèo con nhỏ, mới bắt đầu đã sắp ra? Muội đúng là hảo mẫn cảm". Giọng nói của ca khàn khàn lại làm cho nàng bị kích thích hơn.

Lục Hàn Long chỉ trêu nàng một chút, căn phòng này có cách âm gõ ràng. Bên ngoài không nghe được bên trong..chỉ là hắn muốn bảo bối của hắn làm ra bộ dạng muốn cũng không được trước mặt hắn.

"Ân..ca....ta..ưm...muốn..". Sau một lúc nàng thấy âm đạo mình hảo ngứa, nàng hảo muốn ca ca lấp đầy nó.

"Ân? Tâm Nhi muốn gì a?". Lục Hàn Long cười vô lại nhìn nàng.

Ca ca là đồ xấu xa, vốn đã biết nàng muốn cái gì nhưng vẫn hỏi...

"Ân......muội..muốn..đại..nhục bổng..của ca ca". Tuy ca đang hỏi nàng, nhưng hai tay vẫn như cũ kích thích nàng..

"Ân? Đại nhục bổng của ta? Để làm gì a?"

Ca ca!! Ngươi là cáo già!!!

"Aaa...ta...muốn...đại nhục bổng...của ca..cấm..vào tiểu..huyệt..của..ta..ưm..". Ca ca hôn nàng, lưỡi của ca đảo lấy lưỡi của nàng. Ca ca như muốn hút hết dưỡng khí của nàng.

"Mèo con ngoan, ta thưởng cho muội". Lục Hàn Long lấy ra chính mình đại nhục bổng lúc này đã sưng thành màu tím dữ tợn. Liền cấm vào tiểu huyệt mềm ướt át của nàng.

"Aaa!". Hai người đều rên lên một tiếng thỏa mãn.

Vì nàng đang ngồi trên đùi ca ca nên đại nhục bổng tiến vào rất sâu, nhưng lần này nàng không có một chút gì gọi là đau. Nên ca ca lại nhấp nhanh hơn so với lần trước. Mỗi một cú nhấp đều đâm vào hoa tâm của nàng

"Ân.. Như thế nào như vậy chặt? Tiểu yêu tinh, muội đúng là một cái tiểu yêu tinh!"

"Aaa...ân.....aaa...ưm...". Nàng lúc này cũng không nghe được gì chỉ biết rên la theo khoái cảm.  

Caca ... ngươi đừng như vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ