Cả tuần chờ đợi mà ko có tin gì của gia đình chú K. Mẹ H rảnh toàn lên chùa thắp hương.
Đêm đó lần đầu tiên bà mơ thấy đứa bé trai. Nó nhìn bà chằm chằm rồi bảo đi bà đưa nó về gặp mẹ ngay. Bà giật mình dậy toát hết mồ hôi. Sáng ra bà bảo H lên SG gặp gia đình chú K. Bà linh tính đứa cháu bà về báo mộng.
Đi nửa đường thì chú K gọi điện báo gia đình H thu xếp gặp măt bàn bạc. H và mẹ tới nơi thì thấy có thêm 1 người phụ nữ khác ở đó. Người này là mẹ K. K không có mặt. Chú K nói giờ mọi chuyện đã như vậy thì mọi người cùng bàn bạc nhờ thầy về cúng gọi hồn đứa bé lên hỏi chuyện.
Mọi người theo chú K xuống Bình Dương nhờ thầy. Thầy làm lễ gọi lên mà ko được. Thầy bảo đứa bé nhất quyết ko chịu nói chuyện, nó muốn gặp mẹ thôi. Lúc đó mẹ của K thắp hương rồi khấn nói mẹ K giờ đang chuẩn bị đám cưới, bà ko muốn mẹ đau khổ nữa. Bỗng nhiên đứa bé nhập luôn vào chú của K nằm lăn ra đất khóc lóc rồi bảo cần gặp mẹ, ko cần gặp những người ở đây. Thầy nói mọi người nịnh đi, vong bé nhập vào chú rồi.
Cô K sờ vào người chồng thì bị hất tay ra và hét lên: đồ độc ác! Tại bà mà tôi mới ko được làm người. Nếu các người ko tìm được mẹ tôi về đây tôi không tha thứ cho các người.
Đoạn chú K nhìn sang phía mẹ K mà quát: cả bà nữa. Bà ác lắm! Ngày xưa bà giết chết bác tôi. Bà có biết tại sao mãi bà ko sinh con được không? Là bà bỏ bác nên bác hận bà, bác ko cho bà làm mẹ. May có các cụ đi theo phù hộ nên bà mơi có mẹ tôi. Tại sao bà lại ép mẹ tôi bỏ tôi đi?
Lúc đó mẹ K khóc nhiều lắm! Bà cứ luôn miệng xin lỗi.
Chú K lại tiếp: bà xin lỗi tôi cũng ko sống lại được. Nhưng tôi sẽ ko để yên cho kẻ nào làm hại mẹ con tôi. Tôi tìm từng người một trả thù.
Thầy hỏi: vậy giờ bác con đâu rồi?
Chú K nói: bác ấy theo cụ vào chùa rồi
Thầy giỗ dành: vậy con cũng vào chùa với các cụ nhé, ở đó có đồ ăn, có quần áo đẹp, có nhiều bạn chơi nữa.
Chú K: con ko đi. Con đợi mẹ
Nói xong bé cũng thoát ra luôn. Chú K ngã gục xuống sàn.
Thầy nói oán khí quá nặng, nếu ko giải thì nó càng ngày càng lún sâu vào tội ác mãi mãi ko được siêu sinh. Thầy khuyên mọi người về nói chuyện với K đưa K lên gặp bé.
Mẹ K băn khoăn nhiều lắm. Bà nói K sau vụ đó thần kinh ko được ổn định, cũng phải điều trị thuốc an thần mới tiếp tục học xong đại học. Từ đó K sợ đàn ông, sợ tiếp xúc người lạ. Cả ngày ko nói ko rằng, mọi người còn sợ K bị điên.
Kể đến đấy mẹ K lao vào H đánh đấm. H ko tránh mà cứ đứng yên. H ko ngờ K lại chịu khổ và giày vò bản thân như vậy. Mẹ H và chú K phải giữ lấy mẹ K và khuyên bà bình tĩnh. Giờ mọi việc đã xảy ra rồi ko lấy lại đươc nữa nên mọi người phải cùng nhau tìm cách giải quyết.
Đêm đó mẹ K ở lại nhà cô chú. Mẹ con H ra nhà nghỉ gần đó. Nửa đêm H thấy đứa bé trai đứng ngay ở đầu giường nhưng người toàn máu. H hỏi nó bị làm sao nó ko nói chỉ trừng mắt nhìn H rồi quay đầu đi ra ngoài. H tính dậy chạy theo nhưng ko tài nào nhấc chân lên được. Nhìn xuống thì thấy chân bị trói chặt. Lúc sau đứa bé quay lại dẫn theo 2 đứa khác. 2 đứa kia gọi H là bố. Tụi nó nói dẫn bố đi. H nhìn rõ tay thằng bé người dính máu đang cầm con dao cũng đầy máu. Nó nói nó sẽ cho 2 đứa kia đoàn tụ với bố rồi đâm thẳng con dao xuống người. H hốt hoảng thét lên mở mắt ra thì thấy mẹ H đang ngồi cạnh. Bà cố sức lay H dậy. H tỉnh dậy tay chân H tê cứng và lạnh toát. Mẹ H lấy dầu bóp một lúc mới ấm trở lại được. H kể cho mẹ nghe giấc mơ. Mẹ H thở dài bảo H có lỗi với đứa trẻ. Nếu trước đây bà biết chuyện cho 2 đứa làm đám cưới thì ko xảy ra cơ sự hôm nay. Tiếc là giờ mọi chuyện đã quá muộn rồi.