Thai nhi báo oán 4
Y tiếp: bà bảo bà thương mẹ mới giết chết tôi. Nhưng tôi biết thừa. Bà sợ mang tiếng với làng xóm. Bà sợ người ngoài nói mẹ tôi ko chồng mà chửa. Mẹ quỳ xuống xin bà nhưng bà ko nghe. Bà với bà C bàn nhau lừa mẹ tôi.
Bà C cũng khóc: là bà sai rồi. Bà ko nên làm thế với mẹ con con.Y quát: bà đừng giả bộ khóc lóc. Sao lúc bà tự tay bỏ thuốc vào cốc nước cam cho mẹ tôi uống bà ko khóc? Lúc bác sỹ tới giết chết tôi bà ko khóc?
Mẹ và cô K khóc lóc xin lỗi.
Y : tai sao lúc mẹ tôi tỉnh dậy mẹ tôi khóc, mẹ tôi muốn mang tôi đi chôn cất tử tế bà ko cho? Bà có biết tôi ở dưới này bẩn thỉu, lạnh lẽo như nào không? Ko ai cho tôi ăn, tôi cũng ko có quần áo mặc. Tôi đã báo mộng cho bà bao nhiêu lần. Tại sao bà ko để ý?
K khóc nấc: sao con ko báo cho mẹ? Sao con ko đến tìm mẹ?
Y: con ko tới gần mẹ được. Mẹ đeo vòng trì trú. Con báo mộng bà ta mà bà ta bỏ ngoài tai. Bà ta còn xin thầy chùa cái lá bùa bình an. Con hận! Con ghét bà ta. Con phải ăn đồ rơi đồ thừa. Con phải báo thù!
K: con ơi! Con ngoan của mẹ! Có hãy dừng tay được không? Mẹ sợ lắm!
Y: Mẹ yên tâm. Con ko giết chết họ được nhưng con sẽ làm cho họ sống không bằng chết. Ngày xưa họ ép mẹ phát điên, con sẽ cho họ điên luôn. Ai làm mẹ con mình đau con sẽ trả họ bằng hết.
K: các bà lo cho mẹ nên mới làm như thế! Con hãy hiểu cho các bà được không?
Y: muộn quá rồi. Con ko quay lại được nữa đâu. Nếu như lúc con báo mộng cho bà ấy, bà ấy nghe lời con cầu xin thì đã ko như vậy.
K: vậy bà ngoại bị cây đổ vào người, rồi bà C bị tai nạn là do con làm sao?
Y: là con làm! Mà ko chỉ có thế! Bà ta làm sai sổ sách bị đền tiền là con làm. Nhà cháy cũng là con làm. Lẽ ra bà ấy chết trong vụ hở ga rồi nhưng phúc của ông lớn đc cac cu phù hộ nên ông về kịp thời. Nhưng con cũng bức bà ấy hoá điên phải nhập viện. Mọi người nghĩ rằng bà ấy bị sốc do đền tiền ngân hàng và bị chết hụt. Nhưng là con làm đấy. Con thì thầm bên tai bà ấy suốt ngày suốt đêm. Bà ấy nghe thấy tiếng nói, tiếng khóc là thật nhưng ko ai tin bà ấy cong đưa bà ấy đi viện tâm thần. Cho bà ấy biết mẹ ngày xưa đã khổ sở như nào
Thầy: con ơi! Con làm như thế ko đúng đâu. Đứa bé ngoan là đứa bé biết yêu thương mọi người con ạ
Y: nhưng họ độc ác như thế! Họ ko đáng được sống tốt
K: ông trời ơi! Ông thương mẹ con con với!
Y: mẹ đừng khóc! Có con thương mẹ đủ rồi! Còn kẻ đáng ghét hơn cũng đang ở đây. Con hận là ko giết chết hắn ta. Y nói rồi quét mắt qua nhìn H.
H bất giác rùng mình lăp bắp: là bố sai rồi! Bố có lỗi với mẹ con conY: ông câm miệng. Tôi ko có bố! Tôi là của 1 mình mẹ thôi. Chính ông đã từ bỏ quyền làm bố. Giờ đừng tới đây xin tôi.
H: là bố ko tốt. Bố hiểu lầm mẹ
Y: là ông ích kỉ. Ông chỉ muốn thoả mãn bản thân ông mà chà đạp mẹ tôi. Ông còn chưa trả đủ đâu. Ông cứ đợi mà xem tôi sẽ làm gì trả ơn ông đã tạo ra tôi rồi ép tôi chết đi.
Mẹ H lên tiếng: cháu ơi! Bà là bà nội cháu. Bố cháu làm sai. Lúc đó bố cháu trẻ dại bồng bột. Bà làm mẹ ko biết dạy con, bà quỳ lạy tạ tội vơis 2 mẹ con cháu. Cháu hãy buông bỏ đi được không?
Y: bà ko liên quan. Bà đứng im đó và tốt nhất đừng làm gì cả. Nếu ko chẳng biết lúc nào đó ngôi nhà bà tự nhiên lại bốc cháy
K: đứa con đáng thương của mẹ! Mẹ thương con lắm! Con cứ thù hận thế này mẹ đau lòng mà chết mất
Thầy: con thấy chưa? Con càng oán hận thì mẹ con lại càng đau khổ! Con thương mẹ như thế! Con muốn mẹ con đau khô vì con cả đời hay sao?
Y: chừng nào con thấy họ phải khổ sở sống ko bằng chết con mới tha cho họ.
K: kiếp trước tôi tạo nghiệp gì mà kiếp này tôi lại khổ thế này ông trời ơi! Con cứ thế này mẹ chết! Mẹ chết cho con hài lòng. Để mẹ xuống đó đoàn tụ với con
H lao ra đỡ lấy K: em bình tĩnh đi. Giờ mà em làm tổn thương bản thân mình càng làm cho con oán hận hơn mà thôi.
K đẩy H ra: anh im đi. Anh còn giả vờ mèo khóc chuột. Ngày xưa anh ruồng bỏ tôi. Anh xỉ nhục tôi. Anhđánh đập tôi. Lúc đó sao anh ko thương tôi? Tôi gửi thư cho anh tới nghe giải thích anh ko màng tới. Phải chi hôm đó anh tới gặp tôi thì mẹ con tôi đã ko âm dương cách biệt. Cái giá của tình yêu mù quáng là tôi mất con. Cái giá của kẻ phản bội như anh là như thế đó. Con ơi! Mẹ phải làm sao bây giờ! Mẹ đau lắm! Mẹ đau lắm con ơi!
Y kêu lên yếu ớt: mẹ ơi con đau, con mệt! Con đi đây. Nói rồi Y ngã gục xuống sàn. Thầy nói thằng bé đã xuất ra rồi. Có lẽ nó mệt và yếu nên ko ở lâu được. Cô K ra đỡ con gái dậy bỗng Y lại đứng bật lên. K chạy lại ôm lấy Y: con quay lại với mẹ phải ko? Mẹ có nhiều chuyện muốn nói với con
Y mở miệng: là anh. ko phải thằng quỷ sứ đó. Nó đi rồi.
Thầy lại gần và hỏi: vong này là ai? Có quan hệ gì với cô KY: tôi là anh trai của K.
K hốt hoảng: anh trai! Tôi có anh trai sao?
Y: có! Nhưng chưa kịp chào đời thì bị mẹ lỡ tâm bỏ đi.
Mẹ K khóc ngất lên: con ơi! Mẹ là bị ép mà! Ông nội nói sẽ ko cho bố mẹ làm đám cưới nếu ko bỏ con đi. Con hận mẹ! Có oán mẹ lắm đúng ko? Mẹ vẫn đặt tên cho con, vẫn gửi quần áo, tiền vàng xuống cho con mà. Tại lúc ấy mẹ ko biết con là trai hay gái nên mẹ gửi cho con toàn quần áo trắng. Tâm mẹ day dứt ko yên bao nhiêu năm qua.
Y: con ko oán mẹ nữa. Lúc trước con hận mẹ bỏ con nên mới phá mẹ, ko cho mẹ sinh em. Khi ông bà xuống dưới này đã tìm con. Ông bà đón con vào chùa rồi. Khi ấy mẹ mới có em K. Mẹ cũng đã đau khổ khi tự tay giết chết con. Vậy tại sao mẹ lại lỡ tâm 1 lần nữa tự tay giết chết cháu ngoại? Nó oán hận quá sâu. Nó sắp thành quỷ mất rồi. Ko ai khuyên được nó. Nếu đêm qua con ko cản thì nó đã gây hoạ lớn nữa rồi và mãi mãi ko thể siêu sinh.
K hỏi có phải anh báo mộng đêm qua ko? Anh nói đúng. Anh bảo bác xe ôm lúc sáng K định đi ra bến xe, hôm nay bác ấy tới số, sáng nay tai nạn qua đời rồi. Ông bà làm bốc bát nhang cháy, cản K ở lại. Nếu ko giờ K đang nằm viện.
Mọi người nghe mà lạnh cả người. Anh nói ko ở lâu được, thằng bé bị đánh đau giờ mệt sẽ phải mất mấy ngày mới hồi phục lại. Anh khuyên mọi người cố gắng khuyên can nó, Đừng để cho nó lấn sâu quá ko trở lại được. Rồi anh dặn K hãy dùng tình mẹ con mà cảm hoá nó. Nó vẫn thương mẹ thì vẫn còn cứu được! Nói rồi anh xuất ra luôn.
Thả tim nhé cả nhà. Xin mỗi ng 1❤️