6h tối tại phòng Anh. Hôm nay học hóa.
Cốc ... cốc ... cốc ...
Anh: em vào đi.
Nó: *đẩy cửa bước vào* em chào thầy ạ.
Anh: em ngồi xuống đi.
Nó: dạ.
Anh: vở và bài chép phạt của em thầy đã xem và chấm xong. Bây giờ em lấy vở ra thầy dạy lại bài hồi sáng và học thêm bài kế tiếp. Hôm nay thầy sẽ giảng hai bài để em học trước chương trình trên lớp để khi em học trên lớp có thể theo kịp bài.
Nó: dạ.
Anh giảng bài cho Nó xong, tính đưa bài tập cho Nó làm trước nhưng rồi Anh đưa tờ đề mà Anh soạn hồi chiều để thử Nó. Anh đang chờ Nó nói sự thật rồi Anh sẽ bỏ qua và hướng dẫn Nó làm bài, vì Anh biết Nó bị mất căn bản trầm trọng ở môn này.
Anh: em ngồi làm hết đề này đi. Những bài trong đề này tương tự bài tập trên lớp thầy giao em chỉ cần thay số rồi làm là được.
Nó: dạ.
Anh rất tốt bụng và thương Nó nên mới gợi ý cho Nó. Nhưng Nó vẫn không biết làm, tại chiều Nó chỉ chép và xem sơ cách làm mà nhỏ Dương chỉ để nếu Anh có hỏi thì biết trả lời, nhưng Nó không ngờ là Anh cho bài làm. Anh ngồi quan sát Nó làm bài nên Nó cũng chẳng có thể nhắn tin cầu cứu Dương được. Anh để ý thấy Nó cứ ngồi cắn bút nên Anh liền hỏi.
Anh: Hà My sao không làm bài đi.
Nó: *nghe thấy Anh gọi tên Nó liền run cả người* dạ.
Anh: *nghi ngờ liền hỏi* không làm được hay không biết làm?
Nó: dạ ..... em .....
Anh: em sao ?????
Nó: dạ em không biết làm.
Anh: hửm.
Nó: *im lặng và cuối gầm mặt không dám nhìn Anh*
Anh: *nghiêm giọng hỏi* vậy sao bài chép phạt trên trường thầy chưa sữa và các bài tập thầy giao em lại biết làm và làm đúng hết? Còn bài tập bây giờ thầy đưa tương tự các bài thầy giao trên lớp em chỉ cần thay số rồi làm được. Vậy sao em không làm được?
Nó: dạ ..... em ......
Anh: *lớn tiếng hỏi* sao????
Nó: *thấy Anh lớn tiếng Nó sợ nên lí nhí trong miệng* dạ em chép bài của bạn.
Anh: của ai???
Nó: dạ em xin lỗi thầy. Thầy đừng phạt và cho điểm 0 bạn Dương, bạn đó không có lỗi. Lỗi là ở em, buổi trưa lúc thầy đi dạy em có nhắn tin kêu bạn đó gửi đáp án qua cho em chép.
Anh: chuyện mà Dương đưa bài cho em chép thầy sẽ xử sau. Bây giờ thầy hướng dẫn em làm bài rồi chút nữa thầy xử em.
Nó: *im*
Anh hướng dẫn Nó làm bài xong rồi kiểm tra sách vở và khảo bài của những môn ngày mai xong Anh nói.
Anh: đây là bài tập môn hóa thầy soạn vì em bị mất căn bản nghiêm trọng nên mấy bài này em chưa cần phải làm, nhưng giữ đi cứ đến giờ học mang theo thầy sẽ hướng dẫn em làm từ từ, còn 2 tờ này là bài tập thầy giao về phòng làm, hồi nãy thầy có chỉ rồi em chỉ cần dựa vào mấy bài nãy thầy hướng dẫn rồi thay số vào làm thoy và em làm thêm cho thầy tờ viết phương trình này và học thuộc, đây chỉ là mấy phương trình căn bản của lớp 10 nãy thầy cũng giảng rồi em cứ dựa vào mà làm bữa sau thầy chấm vào khảo các phương trình, nếu không hiểu thì cứ đem qua phòng thầy hỏi. Còn bây giờ em về phòng cất tập sách và soạn cặp đi. Rồi qua phòng thầy.
Nó: dạ.
10' sau Nó trở lại phòng Anh. Nó bước vào và tự giác quỳ xuống vì Nó biết Anh đang rất giận.
Anh: *nghiêm giọng* nói thầy nghe hôm nay em vi phạm lỗi gì?
Nó: dạ thưa thầy là em không nghe lời thầy, không tự làm bài, chép bài của bạn, bị điểm kém, nói dối thầy.
Anh: bao nhiêu roi?
Nó: *sắp khóc* dạ không nghe lời thầy 20 thắt lưng, không tự làm bài 40 roi mây, chép bài của bạn 40 roi mây, bị điểm kém 20 thước gỗ, nói dối thầy 80 roi da.
Anh: tổng cộng.
Nó: *rưng rưng nước mắt* dạ 20 thắt lưng, 80 roi mây, 20 thước gỗ, 80 roi da.
Anh: hôm trước thầy đã tha và chỉ cảnh cáo hôm nay thầy phạt đủ không cho nợ.
Nó: *khóc thút thít*
Anh: đánh chưa mà khóc.
Nó: *lắc đầu*
Anh: ra giường nằm sấp, lấy gối kê cao mông, quần thoát.
Nó ngoan ngoãn mà ra giường nằm và làm đúng theo lời Anh không dám cãi. Vì Nó biết Anh đang rất giận mà cũng là lỗi của Nó. Nếu Nó cãi lại thì chút nữa sẽ không xin Anh tha cho Dương bạn của Nó được. Anh lấy roi mây, roi da, thắt lưng, thước gỗ rồi đi lại chỗ Nó thấy Nó ngoan ngoãn nên Anh cũng dịu lại.
Anh: *cầm thước gỗ nhịp nhịp trên mông Nó và nói* thầy đánh bằng thước gỗ trước, đếm to rõ cho thầy. Thầy cho phép la và khóc nếu đau. Còn nhớ luật chứ?
Nó: dạ nhớ.
Anh đánh mạnh và đều tay 20 thước 10/10 phần lực xuống mông Nó. Mông Nó xuất hiện màu đỏ ửng và Nó bắt đầu cảm thấy nóng rát.
Vút........chát.........Vút.......chát......
Vút........chát.........Vút.......chát......
Vút........chát.........Vút.......chát......
Vút........chát.........Vút.......chát......
Vút........chát.........Vút.......chát......
Vút........chát.........Vút.......chát......
Vút........chát.........Vút.......chát......
Vút........chát.........Vút.......chát......
Vút........chát.........Vút.......chát......
Vút........chát.........Vút.......chát......
Nó: *đau và khóc nức nở* 1...2...3...4...5.....ưm....6...7...8...9...10.....ưm.....11...12...13...14...15.....ưm......16...17...18...19...20....ưm.....
Anh: *bỏ thước gỗ xuống lấy roi mây đặt lên mông Nó nhịp nhịp và nói* tới roi mây.
Anh không chần chừ mà nhanh tay đánh mạnh và đều tay 80 roi mây cũng 10/10 phần lực xuống mông Nó, khiến Nó khóc nhiều hơn. Anh thấy Nó định đưa tay ra đỡ thì.
Anh: *nghiêm giọng* muốn đánh lại từ đầu.
Nó nghe thấy và sợ nên rút tay lại. Xong 80 roi mây mông Nó màu đỏ sẫm đậm có nhiều chỗ bầm lên. Anh nhìn Anh sót lắm nhưng Anh tự nhủ là phải phạt hết, đau cho nhớ chứ nếu tha mốt sẽ tái phạm.
Anh: *bỏ roi mây xuống cầm thắt lưng lên nhịp nhịp trên mông Nó và nói* tới thắt lưng.
Anh không để nó đợi lâu mà nhanh tay đánh mạnh và đều tay 20 thắt lưng 10/10 phần công lực xuống mông Nó. Nó đau quá liền nhếch người sang một bên để xoa.
Anh: *nghiêm giọng* nằm ngay ngắn lại.
Nó nghe thấy giọng của Anh, Nó ngoan ngoãn nằm ngay ngắn lại. 20 thắt lưng cũng xong. Mông Nó tím sẫm hơi đen lại và ứa rất nhiều máu vì bị rách da.
Anh: *bỏ thắt lưng xuống lấy roi da nhịp nhịp trên mông Nó và nói* tiếp tục tới roi da -> cây roi gây sát thương mạnh nhất.
Vì đau quá Nó gồng mình lại. Anh thấy Nó gồng mình nên cứ liên tục nhịp nhịp roi trên mông Nó đợi Nó thả lỏng. Một lúc sau Nó không thấy gì hết tưởng Anh tha nên mới thả lỏng người. Anh thấy Nó thả lỏng liền vung roi đánh mạnh và đều tay 80 roi da 10/10 phần lực đáp xuống mông Nó. Nó đau đến nổi la khàn giọng và khóc sướt mướt.
Nó: aaaaaaaaa ..... huhuhu......
Anh: đếm to rõ lên.
Nó: hic hic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ....... aaaaa ........ thầy ..... ơi ...... em ....... đau ...... quá ..... thầy .... đừng ...... đánh ...... nữa .......
Anh: *quát* sao không đếm.
Nó: hic hic 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ....... aaaaaa ..... thầy ...... ơi ...... em ...... xin ..... lỗi ....... em ..... sai ....... rồi ...... thầy ....... đừng ....... đánh ...... nữa ......
Nó dường như mất hết sức lực. Anh thấy vậy rất đau lòng nhưng Anh tự nhủ là phải phạt hết. Anh thấy mông Nó ứa ra máu nhiều lắm còn bị rách da nhìều, nên Anh di chuyển roi xuống vùng đùi và đánh mạnh và đều 10/10 phần lực.
Nó: hic hic 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 huhuhuhu.
Anh thấy Nó khóc đển khàn giọng nên Anh đổi vị trí xuống phần bắp chân liền đánh mạnh và đều 10/10 phần lực.
Nó: huhuhuhu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 huhuhuhu.
20 roi cuối Anh chuyển roi lên chỗ vùng tiếp giáp giữa mông và đùi -> vùng này đánh đau nhất. Anh mạnh tay vung roi xuống vùng tiếp giáp giữa mông và đùi Nó 10/10 phần lực.
Nó: huuuuuu 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 huuuuuuu
Kết thúc 80 roi da, Anh đặt cây roi da lên mông Nó và nói.
Anh: thầy để cây roi ở đây phạt em thêm 10' nếu cây roi bị lệch hay rớt. Thầy đánh thêm 20 roi.
Nó: *cố gắng nói* dạ.
Nó nằm khóc thút thít, đơn nhiên khi khóc thì người sẽ rung mà người rung thì roi sẽ bị lệch hoặc rớt. Số Nó đúng con rệp luôn á, cây roi rớt xuống ở phút giây cuối cùng, haizzzz mệt rồi đây. Còn Anh thì cất thước gỗ, thắt lưng, roi mây vào tủ xong quay ra chỗ Nó thấy roi rớt Anh liền cầm roi lên và vung mạnh tay 1 vị trí 1 rải đều khắp xuống mông, đùi, bắp chân, vùng tiếp giáp giữa mông và đùi của Nó mỗi chỗ 5 roi. Vì roi đánh trùng lên nhau nên máu chảy ra không ngừng. Bây giờ mông, đùi, bắp chân, vùng tiếp giáp giữa mông và đùi của Nó nát bét, bầm dập và đen lại.
Anh: *nghiêm giọng" quỳ lên.
Nó cố gắng quỳ lên nhưng vô tình chạm trúng vết Nó đau nhăn nhó mặt mày hét toán lên và ngã xuống. Một lúc sau cố gắng đã quỳ lên được.
Anh: *nghiêm giọng* 20 roi cuối là thầy phạt thêm để cho nhớ lần sau không tái phạm nữa nghe rõ?
Nó: dạ.
Anh: bây giờ xòe hai tay ra để sát lại nhau đưa cao lên, thầy phạt thêm 10 roi vì nãy vi phạm luật. Không xoa, không nắm lại, không rút về, vi phạm đánh lại từ đầu. Em cũng không cần đếm.
Nó nghe xong càng khóc nhiều hơn, nhưng Nó vẫn ngoan ngoãn đưa 2 tay ra cho Anh phạt. Anh thấy Nó ngoan ngoãn thì cũng hài lòng. Cầm lấy roi da lên quất mạnh và đều tay 10 roi 10/10 phần lực xuống hai tay của Nó. Nó đau lắm nhưng không dám rút về mà cắn răng chịu đựng. 10 roi đã xong, Nó liền rút về xoa không ngừng. Tay Nó hiện lên màu đỏ sẫm, chảy máu và ứa ra rất nhiều. Anh cất roi vào tủ rồi sang với Nó. Anh thấy Nó cứ vừa xoa vừa khóc như một con mèo, Anh lo lắng, xót và thương Nó lắm nên Anh liền lại ngồi xuống ôm Nó vào lòng dỗ dành Nó và ôn nhu nói.
Anh: Hà My ngoan nè, xong rồi, hết rồi, thầy không đánh nữa, không phạt Hà My nữa.
Anh bế Nó dậy vô tình chạm trúng vết thương làm Nó hét toán lên và khóc như mưa không ngừng nghỉ.
Anh: không khóc nữa, thầy xin lỗi, Hà My ngoan nè, không khóc nữa nha, thầy thương.
Anh càng dỗ Nó càng khóc nhiều hơn.
Anh: *lấy tay chùi nước mắt cho Nó* ngoan nào, Hà My ngoan mà đúng không, Hà My lúc nào cũng ngoan, luôn luôn nghe lời người lớn, không khóc nữa nha, bữa nào rảnh thầy dẫn Hà My đi chơi nữa ha.
Anh ngồi dỗ Nó cũng hết 20' Nó mới bình tĩnh lại được và ngưng khóc.
Anh: *ôn nhu, nói giọng nhỏ nhẹ như giáo huấn* Hà My nè, nếu em học với thầy hay với giáo viên nào khác mà không hiểu thì cứ nói với thầy đừng có ngại, thầy không la không phạt em đâu mà thầy sẽ giảng đi giảng lại khi nào em hiểu thì thoy. Còn những lúc thầy cho bài tập mà quá sức hay em không biết làm bài nào hết thì cứ nói với thầy thì thầy sẽ hướng dẫn em từng bước một. Nếu như em bị mất căn bản ở môn nào thì cứ mạnh dạn nói với thầy, thầy không thấy phiền khi dạy em học lại từ đầu môn đó. Hà My nhớ nhé, thầy luôn theo sát, bên cạnh và theo dõi em, nếu em có chuyện gì thì cứ chia sẽ với thầy, thầy không bỏ Hà My của thầy đâu.
Nó: *gật đầu* dạ.
Anh: thầy bế Hà My lên giường nằm rồi thầy sức thuốc cho nha.
Anh bế Nó lên giường, rồi đi lấy bông gòn, chai ôxy già và chai thuốc mỡ, rồi quay lại với Nó.
Nó: aaaaa thầy ơi nhẹ nhẹ tay thoy thầy, em đau.
Anh: uhm. Thầy nhẹ lắm rồi đấy.
Nó đau quá cắn chặt gối và khóc không ngừng nghỉ.
Anh: rồi xong rồi, đưa tay đây thầy xem nào.
Nó đưa tay cho Anh, Anh thổi vài cái rồi sức thuốc cho Nó, sức xong Anh lấy mềm đắp cho Nó, rồi đi cất chai thuốc bông gòn với ôxy già. Song Anh quay lại chỗ Nó dỗ lưng cho Nó.
Anh: không khóc nữa, Hà My ngoan thầy thương. Tối hôm nay thầy cho ngủ ở đây nha. Ngoan, nín nào, thầy thương.
Anh ôm Nó vào lòng, Nó thấy vậy rút sâu vào người Anh.
Nó: *rụt rè nói* thầy ... ơi ...
Anh: hửm.
Nó: *im*
Anh: *sớm biết có chuyện gì liền hỏi* Sao có chuyện gì? Kể thầy nghe.
Nó: *lắc đầu*
Anh: *đọc được suy nghĩ Nó và đoán được* xin cho Thùy Dương ?????
Nó: *gật đầu* dạ.
Anh: *cười* uhm. Thầy sẽ tha, nhưng với một điều kiện là em phải hứa với thầy là khi học không hiểu bài hay làm bài tập không biết làm phải hỏi thầy và bị mất căn bản môn nào bắt buộc phải nói thầy biết có được không, em đồng ý không?
Nó: dạ em đồng ý.
Anh: uhm. Đi ngủ đi sáng mai còn đi học.
Nó: *xin xỏ* thầy em còn đau lắm, mai cho em nghỉ 1 ngày đi, ngồi ghế gỗ 5 tiết học sao em chịu nổi.
Anh: không được. Coi nhưng là hình phạt thầy giành cho em đi, đau cho nhớ, mốt không tái phạm nữa.
Nó: thầyyyyyyyyy.........
Anh: thôi vậy cũng được nếu em đau thì em cứ nghỉ học, nhưng thầy không đảm bảo rằng thầy sẽ làm gì Dương *sở thích của Anh là hay đi chọc ghẹo và hù dọa, bắt nạt con nít*.
Sau màn năn nỉ không thành công và Nó nghe Anh nói vậy liền chui rút vào chăn mềm ngủ thẳng cẳng đến sáng. Anh nhìn Nó chỉ biết lắc đầu, cười và nghĩ thầm *sao con bé này lớp 12 rồi, mà nó lại dễ thương như con nít đến vậy chứ*. Anh nghĩ xong rồi cũng ra tắt đèn rồi tới ôm Nó vào lòng và đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Níu giữ những kỉ niệm
Novela JuvenilTruyện này là có thật, kể về quãng đời học sinh năm cấp 3 của mình và mình có thêm một chút hư cấu. Mình tên thật là Hà My, nhân vật Ngọc Hoàng trong truyện bây giờ là bạn trai của mình. Mình và anh Hoàng chỉ muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp và kỉ...