Phần 11

686 21 0
                                    

Sáng hôm sau.
Anh: *lay lay người và sẵn xem vết thương của Nó. Vết thương cũng đã đỡ hơn một chút nhưng chưa hết bầm* Hà My, dậy đi em sáng rồi.
Nó: *ưm* thầy cho em ngủ tí xíu nữa đi mà, em năn nỉ thầy đó.
Anh: *cười* dậy đi không là trễ học đó.
Nó: *vẫn ôm con ếch nhồi bông ngủ*
Anh: *hù* trễ học bị ghi tên là lúc đó thầy phạt nha.
Nó: *ưm* thầy đừng phạt My nữa mà, My còn đau lắm cơ.
Anh thấy vẫn ngủ không chịu dậy nên Anh giả vờ nghiêm giọng lại hù cho sợ.
Anh: dậy chưa. Không dậy là thầy tính một lỗi thức dậy muộn nha. Tối sau khi học thầy phạt, mà thoy hay giờ phạt luôn nhỉ không để tối quên. *mấy vụ lỗi này Anh nhớ dai lắm, có khi nào quên đâu*.
Nó: *ưm huhuu....* thoy mà thầy, My dậy rồi, thầy đừng phạt My nữa mà, My đau.
Anh: *thấy khóc nhưng Anh chỉ biết cười* thoy nín đi. Thầy không phạt được chưa.
Nó: *vui vẻ và tặng Anh một nụ cười tỏa nắng* dạ.
Anh: bây giờ thầy xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng. Thầy cho em 15' để sửa soạn. Sau 15' thầy không thấy em có mặt dưới bếp là thầy phạt.
Nó: dạ. Mà thầy ơi.
Anh: hửm
Nó: thầy tha lỗi cho em nha. Thầy đừng giận em nữa nha. Em xin lỗi thầy.
Anh: uhm. Thầy không nỡ lòng nào mà đi giận một cô bé ngây thơ dễ thương như em.
Nó: dạ. Tối thầy đừng phạt em chuyện sáng nay nha.
Anh: *dọa tí* không. Phải phạt cho nhớ. Chứ không phạt sau này sẽ tái phạm.
Nó: *mếu* thầy....đừng....phạt.....em....mà.....
Anh: *cười và xoa đầu * uhm thầy tha lần này, không phạt được chưa bảo bối. Nhưng phải nhớ những lời thầy dặn dò tối qua.
Nó: *cười* dạ em nhớ mà.
Anh: bây giờ thì đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng rồi còn đi học.
Nó: dạ.
Sau khi ăn sáng, cả hai lên xe rồi đi đến trường. Xe dừng trước cổng trường, Anh bước xuống, Anh thì vào phòng giáo viên còn thì lên lớp.

Níu giữ những kỉ niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ