Tập 23

3.3K 250 21
                                    

Buổi tối rỗi rãnh ra ngoài tản bộ, đi ngang qua ngã tử thấy xe Taehyung bên kia đường, kể từ sau ngày đó Taehyung không có tới tìm cậu, xì, quỷ hẹp hòi, Seokjin cầm túi đồ mua từ siêu thị đi tới. Gõ cửa sổ xe, bối rối. . . Ở trong đó phần dưới giữa Taehyung và Qen trần như nhộng, quấn quít cùng một chỗ, thì ra vừa chạy tới chiếc xe kia rung liên tục.

Người ở bên trong cũng hiển nhiên thấy cậu, miệng há to có thể nhét quả trứng gà, Qen vội vã lấy quần áo che trên người, Taehyung trừng mắt Seokjin ngoài cửa xe, đang làm mà bị quấy rầy bất kể là ai cũng bất hảo tâm tình, Taehyung quay cửa xe xuống, mặt lạnh quay ngoài cửa sổ "Muốn nhìn tới khi nào!"

Túi trong tay rơi đầy đất, Seokjin luống cuống chạy đi, đầu tràn đầy những hình ảnh tục tĩu, thật giống như bị phản bội, dạ dày co rút, nhợn lên một cái, che miệng rất nhanh chạy đến ven đường thùng rác ói hết tất cả, thật là ghê tởm.

Đần đần đi về nhà, chuyện gì xảy ra, mình bị gì vậy? Cả người như mất hết sinh khí, biết là một chuyện, thấy lại là chuyện khác, Seokjin hoàn toàn mất bình tĩnh, chuyện kế tiếp lại khiến cậu đau đầu hơn.

Green lại gặp chuyện.

Mang theo một thân thương xuất hiện, từ đùi đến chân toàn là dấu thuốc lá, Seokjin còn hết hồn, Green hiện giờ mất hết vẻ hoạt bát khi xưa, ốm đến lộ cả xương, trên người đầy thương tích, nghe Green kể xong, Seokjin siết chặt tay thành nắm đấm

"Biến thái! Toàn là lũ biến thái!"

"Jin mình xin cậu, giúp mình, hộ chiếu, thị thực tất cả đều ở chổ của hắn, cậu có thể lấy giùm mình về được không?"

Seokjin nhìn bộ dáng Green đáng thương "Tôi sao giúp được? Tôi đâu có quen biết hắn."

"Kim Taehyung, Kim Taehyung sẽ làm được, cậu nhờ anh ấy giúp mình, Jin, mình xin cậu, hiện tại chỉ có cậu mới cứu được mình!"

Cuối cùng Seokjin tạm thời giữ Green lại, mỗi ngày Green đều tiêm hàng cấm, nửa đêm còn thét chói tai tỉnh lại, Seokjin cực kỳ khó chịu, vốn là bạn bè cùng đi Pháp, giờ lại lâm vào tình cảnh thê thảm này.

Hết cách, không thể làm gì khác hơn đành phải tìm Taehyung.

Gõ cửa phòng làm việc, bên trong truyền ra thanh âm nhàn nhạt "Vào đi."

Một khắc thấy Taehyung, đầu Seokjin hiện lên cái màn kia, mặt đỏ tới mang tai, Taehyung nhíu chặc mày "Là cậu, có chuyện gì?"

"Tôi. . Anh có rãnh không?"

Liếc cậu "Không rảnh!"

"Ừm" nhẹ nhàng trả lời, vẫn đứng tại chỗ, Taehyung vừa nhìn là biết cậu có chuyện.

"Tôi có họp, nếu cậu chịu chờ?"

Seokjin liền vội vàng gật đầu "Chịu, chịu! Tôi chờ anh!"

Taehyung đứng lên "Vậy ngồi đây chờ đi" nói xong đi ra ngoài.

Seokjin ngồi một mình chờ, một giờ trôi qua "Tại sao lâu quá vậy?"

Bí mật nha! Quy tắc ngầm [Taejin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ