Tập 24

3.1K 257 36
                                    

Seokjin lập tức đẩy Taehyung ra, lúng túng nhìn Green cươi "A ha, hai tụi tui giỡn ấy mà!"

Taehyung hờn giận "Trước khi vào không biết gõ cửa hả?"

Green vội vàng xin lỗi.

Bầu không khí lúng túng.

Seokjin kéo tay Taehyung "Sao nạt cậu ấy, người ta mới khỏe lại mà!"

"Là lỗi của mình, mình vô duyên tự nhiên xông vào mà không gõ cửa trước"

"Biết rồi, có chuyện gì không?"

Green thấy Taehyung bớt giận, liền nói "Có điện thoại từ công ty."

Taehyung ừ một tiếng, liền đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Green và Seokjin.

"Jin "

"Ừ?"

"Mình và Taehyung bình thường" Green đứng ngay cửa giải thích với cậu

Seokjin bất ngờ "Sao đột nhiên nói chuyện này?"

"Phòng ngủ của Taehyung mình chưa bao giờ bước chân vào, chỉ ở phòng khách thôi"

"Ừ, mà cậu nói cái này với tôi chi, đâu cần thiết phải giải thích." Seokjin đi tới cửa, hai người cùng nhau đi xuống phòng khách.

Green lại nói "Thật ra mình vẫn thích anh ấy, chưa thể quên được, anh ấy giúp mình nên mình muốn báo đáp, anh ấy lắc đầu bảo, là vì cậu nên anh ấy mới giúp mình, nếu muốn báo đáp thì tìm cậu, Jin, cảm ơn cậu nhiều lắm!"

"Cảm ơn cái gì, mình có giúp được gì đâu" Seokjin có chút ngượng ngùng gãi gãi mặt.

"Nếu không nhờ cậu, Taehyung sẽ chẳng bao giờ ra tay, kỳ thực cậu nên biết Taehyung đối với cậu. . . Khác hoàn toàn, không chỉ với mình, mà là tất cả mọi người, cậu đặc biệt, thật ra mình rất phục cậu, ở vòng tròn hỗn loạn này, vẫn vững lòng, sạch sẽ thuần khiết như hoa cúc."

Seokjin nhẹ nhàng nâng tay vuốt mặt hắn "Nè! Cậu mới là hoa cúc!"

"Ha ha, cậu cũng thích Taehyung đúng không?"

"Nói bậy!" Seokjin đẩy hắn, chột dạ, Green ha ha cười "Taehyung miêu tả đúng, tính cách cậu như tảng đá gầm cầu á, vừa thúi vừa cứng!"

Seokjin về nhà, hàn huyên với Green rất nhiều, trong lòng thư thái không ít, khả năng đúng như lời Green nói, mình bất tri bất giác thích Taehyung.

Gần nhất Seokjin vẫn chạy tới nhà Taehyung, trên danh nghĩa thăm Green, thế nhưng vừa đến cặp mắt kia liền như lửa liếc ngang liếc dọc Taehyung.

Cũng hay ở lại dung cơm "Anh Kim, trà của anh"

"Anh Kim của anh.... "

"Anh Kim của anh... "

Thời gian sau, Seokjin mất hứng, dựa vào cái gì mấy người than thiết gọi Green ơi Green à, còn mình thì cứ anh này anh nọ.

Một lần trên bàn ăn, Seokjin thật sự là không nhịn được "Mấy người đừng khách khí nữa, gọi tên tôi giống như Green đi!"

Người hầu liên tục xua tay "Thiếu gia dạy gọi thẳng tên anh là vô phép!"

"Gì mà vô phép, tôi bảo gọi thì gọi đi!" Seokjin khó chịu giọng mang vẻ ra lệnh.

Mọi người nhất thời đều đưa ánh mắt chuyển dời đến Taehyung chậm rãi uống nước ngọt, thấy Taehyung gật đầu, lúc đó mới dám sửa miệng.

Seokjin đau đầu, trừng mắt cái tên đang cười xấu xa kia, trừ hắn ra, còn ai có thể nghĩ ra cái xưng hô dã man "Kim phu nhân"??? tới địa ngục đi! Kim phu nhân cái quái gì chứ!

Trước khi đi Green còn âm dương quái khí giả giọng thái giám "Cung tiễn Kim phu nhân!"

"Câm mồm!" Seokjin rất khó chịu theo quản gia ra cổng.

Ngồi ở ngồi phía sau bất mãn, dựa vào cái gì Green ở đó miết vậy? Để Kim phu nhân này lưu lạc đầu đường xó chợ! Hừ! Kim phu nhân đầu heo nhà anh đấy Kim Taehyung!

Bữa giờ bị Taehyung quấn chặt, Seokjin cảm tưởng như mình sắp được đón dâu.

Một lần chụp hoàn tất, hậu trường người mẫu vội vàng tháo trang sức thay quần áo, Taehyung không biết từ từ đâu xuất hiện.

Một đám người cúi đầu khom lưng lấy lòng, Taehyung nghiêm trang gật đầu.

Trước mặt người khác giả bộ ra vẻ đạo mạo, Seokjin trề môi, ngó lơ, từ từ nhắm hai mắt tẩy hóa trang.

Mở mắt ra lại càng hoảng sợ, Taehyung đang ngồi trước mặt, hai mắt như đốt lửa, gắt gao nhìn mình chằm chằm, Seokjin nhìn theo ánh mắt gã, cừ thật, vừa cởi trang phục, mình bây giờ bán khỏa thân.

Mà ánh mắt kia hèn mọn nhìn phần ngực cậu, như thấy cả một thế giới bên trong.

Ai mà giống con gái lại che ngực bao giờ, mắng gã lưu manh, hung hăng tát cái bạt tai, Seokjin nghĩ thầm những hành động phía trên, cái tên này không biết tém tém tí lại à, mắt như laser di chuyển theo hai hạt đậu đỏ trước ngực mình.

"Nè đừng có nhìn nữa!" Seokjin căm tức hạ giọng, xoay lưng lại.

Hết thấy, Taehyung có chút bất mãn "Bọn họ được nhìn, tại sao anh lại không được!" Giọng nói hơi lớn, mọi người đều quay lại xem.

Trở thành tiêu điểm, Seokjin mắc cở "Nói gì vậy cha! Ai nhìn, ai mà thèm nhìn!"

Nghe Taehyung nói như thế, mấy người mẫu gần đó bỉu môi, có gì lạ mà nhìn, cái đó ai mà chả như nhau.

Taehyung hình như rất rỗi rãnh, suốt ngày đến chổ Seokjin, tặng mấy món quà nhỏ, nhắn tin cũng thật sến sẩm, bảo bối, bảo bối kêu liên tục. Làm người từng trải Green phải nhắc nhở cậu "Taehyung đang khởi động công kích đấy"

Chịu hết nổi "Kim Taehyung, anh muốn gì đây?"

"Làm bảo bối của anh đi" Taehyung cười toe

"Ui chao, chịu không nổi!"

"Chịu đi, anh sẽ hảo hảo đối đãi em, khiến em là người hạnh phúc nhất thế giới này."

"Tha tôi đi, tôi không có địch lại nổi hậu cung của anh đâu!"

"Vậy hả, để hanh đuổi hết bọn họ, phong em làm hậu, bảo bối thấy anh tốt không nào?

"Đừng gọi tôi bảo bối."

"Ừm, kêu cục cưng, được chưa a, cục cưng!"

"Gớmmm! ! ! Tôi điên mất"

Loại sự tình này phát sinh liên tiếp, Seokjin thấy mình như sắp lìa xa trần thế!

Seokjin bực tức Taehyung vừa trêu nghẹo người khác, vừa quan hệ mờ ám với mình.

Bí mật nha! Quy tắc ngầm [Taejin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ