Nam Anh gặp nguy hiểm

620 7 1
                                    

Nam Anh hốt hoảng gọi Bảo Bảo. Nhưng không có một bóng người. Cậu tin rằng mình đã thấy Bảo Bảo ở đó vài giây trước.
Bỗng có tiếng nước rì rào ở giữa lòng dòng sông. Nam Anh cắn răng và nắm chặt tay lại. Một cậu thanh niên hiện lên mặt sông. Tay hắn đang bồng Bảo Bảo.
Đó là nam sinh lúc trước đã cứu Bảo Bảo. Hắn cười khoái chí.
- Mày còn nhớ tao chứ!?
- M.... Mày.... Là....
- Hahaha...... Quên nhanh vậy nhóc
- Mày là ai tao không cần biết. Thả Bảo Bảo ra!!!
- Haha... Không phải mày ghét nó sao 😉
- Tao.... Đó là chuyện của tao.  Thả nó ra,đây là việc của tao với mày không liên quan nó
Nam sinh dơ móng tay dài và nhọn hoắt rà vào cổ Bảo Bảo.
- Tao khát máu
- Tao sẽ mua tất cả loại máu cho mày .
- Haha....tao muốn máu của mày thì sao
- Thằng.. Chó!!
Nam Anh lấy viên đá dưới đất chọi vô người nam sinh
Nam sinh cười mỉm... Nhẹ nhàng buông tay ra. Bảo Bảo liền rơi xuống sông. Nam Anh thấy vậy mau chóng nhảy xuống cứu Bảo Bảo. Nam sinh cười lớn . Nam Anh chới với cậu không hề biết bơi.
- Hahahaha....mày tốt quá ha,hãy nhìn lên bờ đi .
Nam Anh cố vùng vẫy để nhìn . Bảo Bảo đang chìm sâu vào giấc ngủ trên bãi cỏ.
- Hồi nãy chỉ là ảo ảnh thôi do hắn tạo ra để mình nhảy xuống . Bảo Bảo vẫn còn sống ( Nam Anh nghĩ)
Nam Anh thở thoi thóp rồi ngưng lại chìm xuống sông.
Nam sinh kia hài lòng rồi đỡ Bảo Bảo dậy thổi nhẹ vào mặt cậu. Bảo Bảo tỉnh dậy
Bảo Bảo hé mở mắt.
- ưm..... ~ là anh..... 😕
- Em ở đây làm gì thế?
- Em.... Em.... Chờ...... 😮
- Nam Anh à?
Bảo Bảo cúi mặt xuống.
- D.... Dạ...
- Em ngây thơ quá à,nó không tới đâu. Đi nào,anh đưa em về
Hắn kéo tay Bảo Bảo dẫn đi. Bảo Bảo quay lại nhìn con sông rằng có linh cảm chẳng lành
Đi được 1 đoạn đường. Bảo Bảo thấy tay Nam sinh lạnh như tuyết. Bảo Bảo liền rút tay ra
- A.... ~~~ tay anh
Tay nam sinh biến thành màu trắng nhạt,những chiếc móng tay nhọn bắt đầu mọc dài ra.
Bảo Bảo ngã khụy xuống vì sợ hãi. Nam sinh nhìn Bảo Bảo với cặp mắt sắc bén. Bảo Bảo lùi dần về sau. Nam sinh đè cậu nằm ra đường rồi cúi đầu vô cổ cậu bé ngấu nghiến mà hút lấy máu Bảo Bảo. Sau khi uống xong hắn lau miệng và trở về hình dáng bình thường móng tay mất đi .
Bảo Bảo như câm nín trước hành động của nam sinh. 2 dòng nước mắt ứa ra vì sợ. Nam sinh đập vào phần sau cổ cậu bé. Bảo Bảo ngất đi. Hắn dét vào miệng Bảo Bảo 1 viên gì đó rồi cõng cậu về nhà.

Sáng hôm sau 🌞🌞🌞🌞

Bảo Bảo mở mắt ra. Rồi đi xuống bếp phụ má làm tào hũ như mọi ngày ( dường như cậu quên mọi thứ tối qua) . Thoáng đó mà đã 7 giờ cậu thay đồ rồi lấy cặp chạy đi học.

Tới trường 🏫🏫🏫

Nam sinh đứng trước cổng và vẫy tay với cậu
- ủa?  Bữa nay anh tới sớm vậy
- Hihi... Anh tới đợi em
- Coi kìa,xạo quá nha
- Thôi vào lớp đi
- Dạ

Giáo viên nhìn chỗ của Bảo Bảo
- Bảo Bảo,Nam Anh đâu?
- Dạ,... Sáng nay em không thấy cậu ấy tới lớp
- Cô sẽ báo lại với ba má Nam Anh . Giờ chúng ta vào bài mới nào
Bảo Bảo mở cặp sách ra. Cậu loay hoay tìm thứ gì đó.
- Phải làm sao đây........
Bảo Bảo với khân mặt lo lắng.
Tan học cậu nhanhNam Anh hốt hoảng gọi Bảo Bảo. Nhưng không có một bóng người. Cậu tin rằng mình đã thấy Bảo Bảo ở đó vài giây trước.
Bỗng có tiếng nước rì rào ở giữa lòng dòng sông. Nam Anh cắn răng và nắm chặt tay lại. Một cậu thanh niên hiện lên mặt sông. Tay hắn đang bồng Bảo Bảo.
Đó là nam sinh lúc trước đã cứu Bảo Bảo. Hắn cười khoái chí.
- Mày còn nhớ tao chứ!?
- M.... Mày.... Là....
- Hahaha...... Quên nhanh vậy nhóc
- Mày là ai tao không cần biết. Thả Bảo Bảo ra!!!
- Haha... Không phải mày ghét nó sao 😉
- Tao.... Đó là chuyện của tao.  Thả nó ra,đây là việc của tao với mày không liên quan nó
Nam sinh dơ móng tay dài và nhọn hoắt rà vào cổ Bảo Bảo.
- Tao khát máu
- Tao sẽ mua tất cả loại máu cho mày .
- Haha....tao muốn máu của mày thì sao
- Thằng.. Chó!!
Nam Anh lấy viên đá dưới đất chọi vô người nam sinh
Nam sinh cười mỉm... Nhẹ nhàng buông tay ra. Bảo Bảo liền rơi xuống sông. Nam Anh thấy vậy mau chóng nhảy xuống cứu Bảo Bảo. Nam sinh cười lớn . Nam Anh chới với cậu không hề biết bơi.
- Hahahaha....mày tốt quá ha,hãy nhìn lên bờ đi .
Nam Anh cố vùng vẫy để nhìn . Bảo Bảo đang chìm sâu vào giấc ngủ trên bãi cỏ.
- Hồi nãy chỉ là ảo ảnh thôi do hắn tạo ra để mình nhảy xuống . Bảo Bảo vẫn còn sống ( Nam Anh nghĩ)
Nam Anh thở thoi thóp rồi ngưng lại chìm xuống sông.
Nam sinh kia hài lòng rồi đỡ Bảo Bảo dậy thổi nhẹ vào mặt cậu. Bảo Bảo tỉnh dậy
Bảo Bảo hé mở mắt.
- ưm..... ~ là anh..... 😕
- Em ở đây làm gì thế?
- Em.... Em.... Chờ...... 😮
- Nam Anh à?
Bảo Bảo cúi mặt xuống.
- D.... Dạ...
- Em ngây thơ quá à,nó không tới đâu. Đi nào,anh đưa em về
Hắn kéo tay Bảo Bảo dẫn đi. Bảo Bảo quay lại nhìn con sông rằng có linh cảm chẳng lành
Đi được 1 đoạn đường. Bảo Bảo thấy tay Nam sinh lạnh như tuyết. Bảo Bảo liền rút tay ra
- A.... ~~~ tay anh
Tay nam sinh biến thành màu trắng nhạt,những chiếc móng tay nhọn bắt đầu mọc dài ra.
Bảo Bảo ngã khụy xuống vì sợ hãi. Nam sinh nhìn Bảo Bảo với cặp mắt sắc bén. Bảo Bảo lùi dần về sau. Nam sinh đè cậu nằm ra đường rồi cúi đầu vô cổ cậu bé ngấu nghiến mà hút lấy máu Bảo Bảo. Sau khi uống xong hắn lau miệng và trở về hình dáng bình thường móng tay mất đi .
Bảo Bảo như câm nín trước hành động của nam sinh. 2 dòng nước mắt ứa ra vì sợ. Nam sinh đập vào phần sau cổ cậu bé. Bảo Bảo ngất đi. Hắn dét vào miệng Bảo Bảo 1 viên gì đó rồi cõng cậu về nhà.

Sáng hôm sau 🌞🌞🌞🌞

Bảo Bảo mở mắt ra. Rồi đi xuống bếp phụ má làm tào hũ như mọi ngày ( dường như cậu quên mọi thứ tối qua) . Thoáng đó mà đã 7 giờ cậu thay đồ rồi lấy cặp chạy đi học.

Tới trường 🏫🏫🏫

Nam sinh đứng trước cổng và vẫy tay với cậu
- ủa?  Bữa nay anh tới sớm vậy
- Hihi... Anh tới đợi em
- Coi kìa,xạo quá nha
- Thôi vào lớp đi
- Dạ

Giáo viên nhìn chỗ của Bảo Bảo
- Bảo Bảo,Nam Anh đâu?
- Dạ,... Sáng nay em không thấy cậu ấy tới lớp
- Cô sẽ báo lại với ba má Nam Anh . Giờ chúng ta vào bài mới nào
Bảo Bảo mở cặp sách ra. Cậu loay hoay tìm thứ gì đó.
- Phải làm sao đây........
Bảo Bảo với khân mặt lo lắng.
Tan học cậu nhanh chóng lấy xe ra về. Cậu đạp xe thật nhanh. Đến nhà của Nam Anh.
- Nam Anh!!! Nam Anh ơi!!!
- Có việc gì vậy cháu
- Cháu là bạn của Nam Anh. Cậu ấy có ở nhà không ạ?
Mặt má Nam Anh buồn rầu rồi thở dài
- Cô đã báo cảnh sát về sự mất tích của thằng nhỏ. Từ tối qua,nó ra ngoài tới giờ  không về
Bảo Bảo cứng đơ người
Cậu suy nghĩ : Vậy là tối qua Nam Anh có đến gặp mình .....à khoan..... Nhưng nếu cậu ấy ra đó tại sao mình lại không thấy
Nam sinh đứng nép sau cột điện rồi cười 1 cách thoả mãn.
Bảo Bảo liền chạy tới con sông tối qua . Cậu tìm kiếm trong từng bãi cỏ. Thật ra tối qua cậu có đem theo chiếc nhẫn để trả lại cho Nam Anh nhưng cậu đã đánh mất rồi
Bảo Bảo tìm hoài,tìm hoài kết quả vẫn không thấy. Nam sinh đi tới....
- Bảo Bảo.. Em làm gì đó
- Ơ.... Anh.....
- Trưa rồi em mau về đi không má em lo
- Em  . ..còn 1 số việc cần làm
- Việc gì...!?
- Dạ... Là..  ...hay anh cứ về trước đi lát em sẽ về
- Được thôi
Nam sinh quay đi. Rồi nói
- Nam Anh sẽ không trở về...
Bảo Bảo giật mình kéo nam sinh lại
- Anh biết Nam Anh đang ở đâu sao
- không biết... Anh nói đại à
Bảo Bảo cúi xuống. Dưới chân cậu đã thấm những giọt nước mắt vừa rơi. Nam sinh xoa đầu Bảo Bảo
- nín đi... Không phải nó hay bắt nạt em sao!?
- Hức hức.... Dạ đúng nhưng em không thể bỏ mặc cậu ấy được.... Bởi vì..............................
- Có phải em... Đã thích nó!?
- Bảo Bảo gạt nước mắt rồi khụy 2 chân xuống và bất tỉnh
Còn tiếp...

Yêu ( Truyện Gay 15+ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ