Truyện sắp đến hồi kết rồi mong hãy #Share cho mình
Truyện : #Yêu
.
.
.
- Nam Anh à!!!
Nam Anh quay lại ôm người Bảo Bảo rồi thì thầm vào tai cậu
- Hãy tới nơi đó.... Cứu tao!
Người Nam Anh nhạt dần và tan biến mất. Bảo Bảo cuống cuồng gọi hắn
- Nam Anh!!!!!!!! Nam Anh!!!!!!!!
1 bàn tay tát vào mặt cậu
- Tỉnh dậy đi
Bảo Bảo mở mắt.
- Mày mơ cái gì mà la hét ghê vậy
- Em.... Em......
- Thôi dậy rồi xuống nhà ăn cơm
- À....
- Cái gì
- Ai đã đưa em về nhà ạ
- là 1 cậu thanh niên cao ráo nói là bạn cùng trường mày
Bảo Bảo nhớ tới giấc mơ hồi nãy.
- Tại sao mình lại mơ kì lạ như vậy. Lẽ nào......
Bảo Bảo chạy vụt nhanh ra ngoài
- Ê.. Mày không ăn cơm mà đi đâu thế
- Em đi có việc gấp
Tới con sông đó Bảo Bảo thở gấp vì nhọc.
- Hộc... Hộc... Nam Anh ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cậu thét gào lên. Những con chim trong bụi cây nghe tiếng âm thanh lớn vậy cũng hoảng hốt mà bay tán loạn.
Cậu lội xuống sông và gọi Nam Anh. Nước sông cuồn cuộn sóng như đang đẩy cậu lên bờ. Khuôn mặt Bảo Bảo ngấm ướt nước mắt.
Cậu khụy 2 chân xuống nước khóc nức nở.
- Tại sao....!? Tại sao....!? Cậu lại mất tích như thế. Cậu có biết là tớ rất lo cho cậu không.. Hức hức... 😞😞....cậu nhất định không được có chuyện gì đâu.... Tớ và ba má cậu rất lo lắng....... Hức.... 😭😭
" Bảo Bảo " tiếng gọi từ đằng xa vang lên.
Cậu quay lại nhìn.
- Hình như mình nghe tiếng ai đó.
Dưới dòng sông có âm thanh xoạt xoạt cậu nhấc tay ra thì ra là 1 con chuồn chuồn đang bị mắc ngợp dưới nước. Bảo Bảo nhẹ nhàng nâng chú chuồn chuồn lên
- Giờ tao trả tự do lại cho mày nè....bay đi...!! Bay đi...!!
Chú chuồn chuồn nhỏ không thể cử động cánh vì nó quá ướt.
- sao mày còn không bay đi?
Chuồn chuồn cố bò lên vai cậu rồi nằm im ở đó
Điện thoại trong túi quần Bảo Bảo kêu lên . Cậu moi điện thoại ra
- Alô
- Bảo Bảo hả? Tới nhà Nam Anh mau lên
- Có chuyện gì vậy??
- Tới đi rồi biết,nhanh nha...
Tít tít.... Cúp máy 📱
Bảo nhìn lại con sông với cảm xúc nghẹn ngào,sau đó vụt chạy.Tới nhà Nam Anh 🏤
Bảo Bảo không hiểu chuyện gì đang xảy ra,rất nhiều người đứng trước nhà Nam Anh,cậu chen lấn vô coi chuyện gì.
- Con ơi là con..... Tại sao con lại bỏ má 😰😰😰....
Tiếng than xen lẫn tiếng khóc
Là má Nam Anh!! Phía dưới ng con trai đang nằm bất tỉnh là Nam Anh. Bảo Bảo toát hết mồ hôi mặt tái mét như không tin vào mắt mình.
- Na..... Nam.... Anh .........
Cậu quỳ xuống ngay bên cạnh hắn khóc như mưa. Nắm chặt tay Nam Anh,cái bàn tay đó lạnh cóng nhưng Bảo Bảo thấy không lạnh bằng nỗi đau bây giờ.
Chợt có vật gì trong tay Nam Anh văng ra đất. Bảo Bảo lượm đồ vật đó lên nước mắt cậu càng ứa ra khi thấy vật đó. Đó là chiếc nhẫn Nam Anh đã từng đeo cho Bảo Bảo và là món quà đầu tiên cũng như cuối cùng Nam Anh cho cậu
1 tiếng sau. Bảo Bảo ra về với bộ mặt thẫn thờ,quần áo thì xộc xệch.
- Mày đi đâu giờ mới về ( má Bảo Bảo nói)
- Con đi đâu má không cần biết!!!!!!!!!!( cậu hét lớn)
- mày!!! Hôm nay dám lớn tiếng với má
Má Bảo Bảo lôi cậu vô nhà lấy que nhỏ chừng dài cỡ 1 cánh tay quật vào mông cậu
- Nuôi cho ăn học mà mày hư quá vậy?!
Mỗi câu nói đều đánh mạnh vô cậu.
Chị Bảo Bảo ra
- Má đừng đánh em nữa mà( chị Bảo Bảo)Còn tiếp 😊😊
Xin hãy #Share 😉