Fanfic: Time Line
Tác giả: Rượu Nếp
Tất cả chỉ là tưởng tượng, nếu có cũng chỉ là trùng hợp :)) khi đi nhớ mang nguồn (à lỡ 18+ đừng mang ra page công khai). Viết trong lúc chết vì hint2 đứa tung quá nhiều dẫn đến đau tim, có dựa vào 1 số sự kiện có thật.
CP: EunHae, Eun Hyuk❤Donghae
#timeline_EunHae_c1
Chap1
Trước 2 ngày bay sang Nhật dự sự kiện Kansai, lịch trình ở Mỹ của Hyuk bị thay đổi, phải dời lịch quay lại sau 1 ngày. Tiếng chuông điện thoại vang lên, bên kia là giọng nói có chút vui vẻ cất lên:
- Anh à! Em nghe bảo lịch trình có thay đổi hả?
- Ừ! Có chuyện gì sao?
- Thế lịch bay từ Nhật sang LA đổi luôn giùm em được không?
- Ơ thằng này, vé đã đặt trước cả tháng rồi nói huỷ là huỷ hả?
- Đi mà anh, đổi lại bay trực tiếp từ Hàn đến LA đi mà...
- Thế mày tính để anh ở Hàn đợi mày à?
- Lỡ mua vé đi Nhật thì đi luôn cũng được, không sao đâu mà, tiền vé em trả, được chưa?
- Chú mày nhớ nhé!!!
- Cảm ơn anh.
- Cái thằng lắm chuyện, anh mày biết mày sẽ không bỏ được thằng nhóc kia 1 giây nào mà. Được rồi, anh biết rồi, cúp máy được chưa?
- Ấy từ từ, anh đừng nói cho cậu ấy biết nha!
- Rồi rồi, biết rồi, cúp đây!Sau sự kiện Kansai, sau khi kết thúc lịch trình, Hyuk Hae đi về khách sạn, lúc này vẫn còn đang trên đường Hae hỏi
-Thế tối nay 2h cậu bay sang LA luôn à
-Chắc thế, cũng chưa biết có bị dời lịch bay hay không nữa!
-Chắc không đâu, bình thường chuyến quốc tế luôn đúng giờ mà
- Mong là vậy.
- Vậy giờ chúng ta về khách sạn trước để xếp hành lý đúng không?
- Uhm, tối nay cậu đừng ra tiễn tớ, tranh thủ ngủ để mai ra sân bay về Hàn sớm.
- Tờ biết rồi, thế cậu nhớ giữ sức khoẻ, qua đó trời vẫn còn lạnh."Gớm, nhìn 2 đứa nó tình tứ đến nổi da gà", anh quản lý ngồi ở ghế phụ nghĩ vậy. Đến trước khác sạn, Hyuk bảo Hae
- Cậu lên phòng của mình đi, tớ cũng phải về phòng xếp hành lý rồi làm thủ tục trả phòng, ngủ ngon.
Hyuk rất muốn hôn lấy Hae ngay tại lúc này, thế nhưng họ đang ở nơi công cộng, không thể làm ra hành động quá khích được, Hae nhìn Hyuk bằng ánh mắt long lanh ngập nước, Hyuk chỉ đành cảm thán, thật muốn nuối gọn cậu ấy vào bụng cho xong, đành phải chờ đến lúc trả phòng rồi sau đó giải quyết món nợ này mới được, dám câu dẫn tớ, cậu chết chắc rồi. Hae thì cứ chần chừ mãi, cậu thật sự không muốn chia tay ngay bây giờ, nếu giờ mà chia tay thì phải 1 tuần sau mới có thể được gặp lại người này, cậu không muốn xa Hyuk bất cứ lúc nào, khi xưa đi quân sự xa nhau đã sài hết sự kiên nhẫn của cậu rồi, bây giờ lại bắt 2 người tách ra tới 1 tuần, từ lúc đi quân sự về thì lâu nhất cũng chỉ có 2 ngày là không gặp nhau thôi, bây giờ thì cả 1 tuần, cậu biết sống sao đây?
- Nha, vậy tớ lên phòng đây.
Hae vừa đi về phía thang máy vừa quay đầu lại, thật sự là không muốn xa người này chút nào hết mà. Lúc cửa thang máy đóng lại, Hyuk còn vẫy tay và trao cho Hae một nụ cười đầy ám muội.Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên trước phòng Hae, Hae lúc này vừa tắm xong, đã dưỡng da mặt xong và đang nghe nhạc thư giãn, tiếng gõ cửa đã phá vỡ mất bầu không khí mà Hae đang cố gắng tạo ra để tự cổ vũ mình bắt đầu vượ qua 1 tuần không có Hyuk. Hae nhìn đồng hồ, đã qua 12h rồi còn ai đến nhỉ, Hyuk thì giờ này chắc đã ra đường đến sân bay Kansai rồi, giờ này còn ai đây. Hae tiến lại gần cửa, nhìn qua mắt mèo, cậu mở to mắt, cái người đáng lẽ giờ đang trên đường ra sân bay sao lại ở đây! Cậu mở cửa ra thật mạnh, chưa kịp lôi người kia vào thì đã bị người đó đẩy thẳng vào phòng, tiếng rột roạt của vali bị kéo và tiếng đóng cửa đều trở nên mơ hồ khi đôi môi kia áp sát vào môi mình, Hae ngỡ ngàng một lúc, sau đó thì bàn tay của cậu luồn qua mái tóc mượt của người trước mặt, cánh tay người nọ quấn lấy eo cậu, muốn ép chặt tất cả cơ thể cậu dính lên người mình, miệng lưỡi giao hoà vào nhau, không khí càng lúc càng ít đi khiến nụ hôn càng lúc càng khó khăn, cho đến khi Hae khuỵ chân xuống vì hết dưỡng khí, mới được Hyuk buồn tha cho đôi môi mình, Hae mở miệng thở dốc, đôi mắt ngập nước, mặt đỏ bừng như vừa đi ra từ nhà tắm xông hơi, Hae chưa kịp hồi phục hô hấp thì Hyuk lại áp đảo cậu một lần nữa, cậu loáng thoáng nghe thấy Hyuk nói
- Tớ đến tính nợ với cậu đây, Bảo Bối!