Chương 37.

1.8K 50 12
                                    

Chương này dài quá thể  :<

Editor:Cửu Vỹ Hồ

  Ngàn Thảo trong nháy mắt sững sờ, ngón tay gắt gao nắm chặt lại, không dám quay đầu nhìn lại người phía sau.

Lí Vũ cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới lại là người kia, tức thì, cảm giác thất bại lan tràn đến toàn thân. Rõ ràng là hắn gặp nàng trước, yêu thương nàng trước, từ bốn năm trước khi gặp Ngàn Thảo ở trường đại học hắn liền đã chú ý đến nàng. Nhưng từ sau khi nam nhân này xuất hiện, hắn lai chỉ có thể từ phía sau nhìn Cửu Ngàn Thảo sa vào ôm ấp của kẻ khác. Hắn thập phần muốn biết rốt cục tại sao Ngàn Thảo không yêu hắn, rốt cục mình thua ở điểm nào, nhưng không ai có thể đưa cho hắn câu trả lời, chính phần chấp niệm này đã khiến hắn rơi vào ma chướng.

"Ngàn Thảo, quay lại nhìn anh" Tân Xuyên thấy Ngàn Thảo vẫn không nhúc nhích, trong lòng không khỏi run lên, hắn thật cẩn thận ôm lấy nàng "Không phải còn giận anh chứ, qua nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ em vẫn chưa chịu tha thứ cho anh"

Theo động tác ôm lấy của Tân Xuyên, thân mình Ngàn Thảo trở nên cứng đờ, Tân Xuyên thấy nàng phản ứng như vậy liền sốt ruột nắm lấy vai kéo nàng quay lại đối diện với mình. Hắn khẩn trương quan sát vẻ mặt của Ngàn Thảo, sợ hãi nhìn đến trên mặt nàng có chút nào chán ghét "Tại sao không nói chuyện?... Ngàn Thảo, vì sao em không trả lời anh."

"Tại sao anh lại cứ dây dưa không dứt như vậy chứ?" Lí Vũ đem Ngàn Thảo vẫn đang im lặng kéo ra phía sau mình, bản thân thì đứng chắn lên trước.

"Tránh ra!" Tân Xuyên nhíu mày ý định đẩy Lí Vũ sang một bên nhưng lại bị hắn cản lại, ánh mắt vẫn đặt trên người Ngàn Thảo càng ngày càng sốt ruột, bởi vì hắn thấy được Ngàn Thảo lúc này đang không chút lưu luyến rời đi, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng.

Lí Vũ cũng phát hiện có chút không thích hợp, hắn kéo lại Ngàn Thảo không chỉ vì bản thân ghét Tân Xuyên mà còn vì muốn duy trì cảm thụ của Ngàn Thảo, lại phát hiện trong giây lát khi hắn chuẩn bị hành động kia thì Ngàn Thảo cũng đang ý đồ chuẩn bị rời đi, hiện tại người cũng đã đi rất xa.

Lí Vũ trước nay chưa từng phát hiện Ngàn Thảo lại có lúc dứt khoát như vậy, hắn cho rằng, đối mặt với Tân Xuyên người mà nàng đã yêu sâu đậm như vậy thì cho dù có phát sinh tranh cãi hay không thoải mái điều gì nàng cũng sẽ nhịn không được mà đứng lại lâu một chút.

Tân Xuyên không để ý hình tượng đẩy ra Lí Vũ đuổi theo phương hướng của Ngàn Thảo. Cà vạt của hắn bị gió thổi lệch đi, tà tà treo trên cổ, trông hết sức chật vật. Rốt cục đuổi kịp nàng, hắn hung hăng nắm chặt lấy tay nàng như là phòng bị nàng lại ý định chạy trốn "Đừng náo loạn nữa, chúng ta trở về nhà đi. Anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi, chỉ cần em trở về là có thể vào ở ngay được. Anh đã mua mới chăn đệm, rất thoải mái, còn mua cho em một cây đàn dương cầm nữa. Trước kia không phải nói em rất thích phòng đàn của trường sao, cho nên anh cố ý đặt mua cho em một cái. Tuy rằng em từ chức nhưng trở về nhà vẫn có thể đàn" Dừng lại một chút, Tân Xuyên lại lắc lắc tay nàng "Về nhà đi thôi"

Xuyên không AV, sổ tay sinh tồn của nữ chủ - Biết LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ