• Chương 16 •

4.5K 125 4
                                    

  Trước khi tôi chân chính ý thức được bản thân đang làm cái gì, tôi đã đuổi theo Gia Văn. Trên đường người đi thưa thớt, tôi rất nhanh tìm được Gia Văn. Không để ý ánh mắt kinh ngạc của người ngoài, tôi xông lên trước níu lấy cánh tay của Gia Văn.

  Gia Văn giật mình, hắn nỗ lực giãy giụa, gắng sức dùng tay kia gỡ cánh tay ra khỏi sự kiềm chế của tôi, nhưng cánh tay bị tôi gia tăng thêm chút lực đạo mà đau nhức, giãy dụa có vẻ cực kỳ vô lực.

  “Anh không thể liền cứ thế mà đi…!” Tôi ngoắc tay ngăn lại một chiếc taxi, đem Gia Văn ném vào. Ở trên xe tôi cũng không buông tay ra, không nói một câu, tôi chỉ là bình tĩnh nhìn Gia Văn. Hắn thế nào cũng không thoát khỏi tay tôi, lại không rõ ý đồ tôi làm như vậy là vì sao, dường như có chút tức giận quay đầu qua một bên, thà rằng nhìn cảnh vật gì không rõ ngoài cửa sổ cũng không chịu nhìn tôi đây vẫn đang một mực nhìn hắn.

   Xe chạy đến nhà, tôi lôi Gia Văn xuống xe, kéo hắn vào gian phòng vẫn không có bất luận thay đổi gì rồi mới buông tay ra. Đóng cửa phòng, tôi dùng thân mình chặn cửa, gắt gao nắm vai Gia Văn, để hắn nhìn toàn bộ gian phòng. “Ở đây mới là nơi anh chờ đợi, ở đây mới là nhà của anh.” Quay người Gia Văn lại, tôi nhìn đôi mắt hắn. “Chỗ anh muốn đi?! Rời khỏi cái nhà này anh còn có thể đi chỗ nào?! Quấn tôi nhiều năm như vậy sau đó thì biến mất, anh cho là câu “không gặp mặt nữa” tôi sẽ vô cùng vui vẻ tiếp thu sao?!” Nhìn biểu tình Gia Văn bắt đầu biến hóa, những tình tự lo lắng, hậm hực, buồn khổ của tôi không chỗ phát tiết. “Anh mơ tưởng tôi sẽ thả anh đi! Mơ tưởng… Đừng có mơ tưởng!” Hắn thế nào có thể dễ dàng nói rời đi như vậy! Đây là không đúng! Rốt cuộc là sai chỗ nào?! Hắn rõ ràng là người yêu tôi nhất trên đời này, người rõ ràng nói ly khai tôi liền sống không nổi, người rõ ràng là nói yêu tôi, luôn khóc vì tôi…! Một người như vậy, có khả năng nào một ngày kia nói muốn ly khai tôi, có khả năng nào lúc nói yêu tôi cũng là lúc quyết định tiếp nhận một người khác. Hắn có khả năng nào xa rời tôi, hắn rõ ràng là yêu tôi nhất, vì sao phải ly khai ôm ấp của tôi…

  Không để ý Gia Văn giãy dụa, tôi cường ngạnh đem hắn kéo vào trong lòng gắt gao ôm lấy. Hắn không thể ly khai tôi! Hắn chỉ có thể ở bên tôi…

  Gắt gao ôm Gia Văn, không để ý tới hắn đang kinh hoảng kêu to.

  “Buông! Cậu mau buông…! Làm cái gì vậy?! Để cho tôi đi…!” Gia Văn quyền đấm cước đá ở trong lòng tôi, thầm nghĩ tôi sẽ buông tay.

  Không! Tôi mới không buông tay! Chỉ cần tôi buông tay ra, hắn sẽ ly khai tôi, sau đó chạy trốn rất xa không bao giờ gặp tôi nữa. Hắn đã làm cho tôi tưởng niệm hắn hai năm, lẽ nào hắn còn muốn làm cho tôi nhớ kỹ hắn, lo lắng hắn cả đời sao?… Hắn thế nào có thể đối đãi với tôi như vậy…! Tôi không buông tay! Quyết không!

  Gia Văn vẫn còn đang giãy dụa liên tục, hắn muốn chạy trốn khỏi tôi. Nên làm như thế nào hắn mới có thể giữ hắn lại?! Nên làm như thế nào mới có thể triệt tiêu khoảng cách vô hình giữa tôi và hắn?!…

  Gia Văn cắn chặt môi dưới, trong ánh mắt có lệ quang tôi rất quen thuộc! Hắn sắp khóc! Mỗi khi hắn khóc, luôn luôn sẽ dựa vào trong lòng tôi tìm kiếm thoải mái, lần này vì sao muốn chạy trốn…! Tôi sẽ giống như trước đây ôm anh cho anh thoải mái, không nên trốn…!

Hồng Bì Hài (Giày Da Đỏ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ