Chương 2

318 40 1
                                    

Người nhân viên nhìn thoáng qua cậu một chút, giọng nói có phần ngạc nhiên: “ Thiếu gia, tên thật của cậu là Mẫn Doãn Kỳ phải vậy không? Nhưng chúng tôi tra tư liệu, chị gái của cậu tên là Mẫn Du, nếu cậu muốn đổi tên như vậy sẽ trùng tên với chị mình, như vậy sẽ không gặp phiền phức gì chứ?.”

“ Không, không phiền phức.” Cậu có chút kích động: “ Chị tôi ở nước ngoài sẽ không trở về nước, anh giúp tôi sửa tên đi.”

“ Được.” Người nhân viên cũng không hỏi thêm, nói: “ Ba tháng sau cậu đến lấy lại chứng minh thư cùng hộ khẩu mới.”

Ba tháng sau, cậu sẽ trở thành Mẫn Du. Cậu bước ra khỏi văn phòng công chứng, trong lòng đau như bị dao cắt.

Thực sự cậu không làm chuyện có lỗi với Hạo Thạc. Cậu yêu anh, yêu anh từ rất nhiều năm rồi.

Cậu gạt anh, chỉ duy nhất lần này, cậu không phải là Mẫn Du. Mẫn Du thực sự đã phản bội anh, đi theo cùng kẻ lấy hết số tài sản của anh, cùng nhau chạy ra nước ngoài.

Rất nhiều năm trước, khi anh trở thành bạn trai của chị gái, cậu đã đem lòng yêu anh.

Nghĩ đến ba tháng sau, cậu sẽ trở thành Mẫn Du, sau đó chuẩn bị cho lễ kết hôn của hai người. Doãn Kỳ vô cùng kích động, bỗng màn hình di động sáng lên, là Hạo Thạc.

“ Du Du !.” Đầu bên kia phát ra giọng nói kích động: “Nói cho em một tin tốt, hôm nay anh đi qua cửa hàng lẩu, anh chợt nhớ em thích ăn lẩu. Du Du, có lẽ trí nhớ của anh đang dần khôi phục, em mau qua đây, chúng ta cùng nhau ăn lẩu, có lẽ sẽ giúp anh nhớ lại nhiều hơn.”

Nồi nước lẩu màu hồng nóng hầm hập được bưng lên, Doãn Kỳ cười chua chát, nhìn được ánh mắt chờ mong của Hạo Thạc, cậu cố gắng ăn một miếng thật to.

Hôm nay cả hai đều ăn rất nhiều, Doãn Kỳ vừa ăn vừa chảy nước mắt, Hạo Thạc có chút đau lòng, ôm cậu vào ngực: “ Trước đây em rất thích ăn cay, ăn cay rất giỏi nữa. Còn nữa, anh cũng biết ăn cay.”

Tối hôm đó, bụng cậu khó chịu, nhưng không dám nói với anh, một mình nằm ở trên giường, nước mắt lặng lẽ rơi.

Cậu vì anh, phớt lờ những lời quở trách của cha mẹ, không để ý đến việc bị bạn bè coi thường, cậu vẫn kiên quyết cùng anh ở một chỗ. Cậu vì anh, có thể đổi tên, cũng vì anh, ăn những món cay, bởi vì đó là món Mẫn Du yêu thích.

Cậu nằm trên giường, lẳng lặng nhớ lại quá khứ.

Lúc còn rất nhỏ, cậu đã biết anh, khi cậu năm tuổi bị lạc đường, lúc ấy Hạo Thạc đã mười lăm tuổi, anh đã đưa cậu về nhà.

Không biết Hạo Thạc và chị cậu đã quen nhau như nào, nhưng theo trí nhớ của cậu, Hạo Thạc thường xuyên tới nhà cậu, cậu biết, anh và chị gái rất xứng đôi.

Anh tài hoa, dung mạo xuất chúng, bọn họ chính là một cặp trai tài gái sắc, còn cậu, chỉ là một đứa trẻ chưa dứt sữa.

Dung mạo cùng lắm được cho là thanh tú, từ nhỏ tính cách hướng nội, so với ánh hào quang chói lọi của chị gái, quả thực cậu chỉ là con vịt xấu xí.

 [ Shortfic ] [ Edit ] [ HOPEGA ] THAY THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ