Chương 3 [ END ]

449 53 9
                                    

Doãn Kỳ từ nhỏ đã nhát gan, là một cậu trai hướng nội. Và giờ, cậu đang rơi vào tình huống không dễ dàng giải quyết.
Sau khi nhận được điện thoại của chị gái, cậu như mất hồn mất vía. Hạo Thạc cũng nhận thấy cậu có điểm khác lạ nhưng vì công việc bận rộn, nên anh cũng không dành thời gian quan tâm cậu nhiều như trước.

Trong lòng cậu cũng bắt đầu nhen nhóm lên một tia hy vọng mỏng manh. Nửa năm nay, cậu trở thành bạn anh, là người chăm sóc anh. Anh có thể hay không, dù một chút thôi cũng được, rằng anh sẽ thích cậu, yêu con người thật của cậu chứ không phải cái tên Mẫn Du? Dù sao, chị gái cậu đã phản bội anh!

Trong lòng Doãn Kỳ rối như tơ vò, cậu bắt đầu mua đồ ngọt về nhà, mỗi ngày đều ăn rất nhiều, cởi bỏ chiếc áo khoác màu đỏ, mặc lại chiếc áo trắng làm bằng lụa mỏng… Cậu làm như vậy chỉ muốn gây sự chú ý của anh, muốn xem phản ứng của anh.

Nhưng anh nhìn thấy cậu ăn đồ ngọt, chỉ nở nụ cười đầy yêu thương, anh nhìn cậu trong bộ áo trắng mỏng, mìm cười gật đầu: “ Cũng không tệ lắm.”

Hy vọng trong lòng cậu bỗng sống lại.

Nhưng vài ngày nữa, chị gái cậu sẽ về nước!

Hôm nay là sinh nhật của cậu. Cậu quyết định lấy hết dũng khí, nói ra chân tướng sự thật.

Cậu không thể gạt anh, cậu muốn trao trả cho anh cơ hội để lựa chọn.

Đáng tiếc, cả ngày anh đều rất bận rộn. Đến sáu giờ chiều, anh mới về nhà, nói muốn đưa cậu tới một nơi. Anh đưa cậu tới một công viên ở ngoại ô, nơi này như xứ sở thần tiên. Cậu cảm giác quen thuộc nhưng không nhớ được, mình đã tới đây khi nào. Có lẽ bởi vì các công viên đều giống nhau.

Cậu không hiểu.

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, nói với cậu: “ Nơi này, là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau. Anh còn nhớ rõ nơi này. Em biết không, anh yêu em. Hiện tại, trí nhớ của anh chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng em hãy tin anh, rất nhanh anh sẽ nhớ lại tất cả. Hãy gả cho anh. Anh yêu em.”

Cậu thấy anh lấy ra một chiếc nhẫn sáng bóng.

Nơi này, là một nơi xa lạ đối với cậu. Có thể đây là nơi anh và chị cậu lần đầu gặp nhau. Anh nhớ rõ như vậy, bởi anh vẫn còn yêu chị gái cậu. Cậu sao có thể ôm mộng nghĩ rằng chỉ cần sửa lại tên, hộ khẩu, chứng minh thư anh sẽ yêu cậu?

Mà ngày hạnh phúc của cậu cũng gần đến.

Tất cả mọi chuyện đều do cậu dối mình dối người. Nhận thấy mình cần phải ra đi, đem trả lại hạnh phúc cho chị gái và Hạo Thạc.

Buổi sáng ngày hôm sau, Hạo Thạc tỉnh lại, phát hiện trong phòng không thấy người mình yêu đâu. Chỉ có một phong thư, đôi tay anh run rẩy mở bức thư:

“Hạo Thạc.

Khi anh xem được bức thư này, em đã vĩnh viễn rời xa anh.

Nửa năm qua, là quãng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời của em. Bời vì em có thể ở bên cạnh anh. Nhưng, là em gạt anh, em không phải là Mẫn Du, em là em của Mẫn Du– Mẫn Doãn Kỳ.

 [ Shortfic ] [ Edit ] [ HOPEGA ] THAY THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ