2. Mất ngủ

1K 113 10
                                    

Lúc Nakamoto Yuta không gõ cửa mà trực tiếp lao thẳng vào phòng, Kim Jungwoo đã đổ vào lòng bàn tay mình một lượng không nhỏ mấy viên thuốc an thần, chuẩn bị vốc nó một cách vô tội vạ vào dạ dày mình.

Ngay trước sự kinh ngạc của cậu, Nakamoto Yuta không chần chừ tiến đến thẳng tay gạt đi nắm tay của Kim Jungwoo làm cho mấy viên thuốc rơi vãi khắp sàn nhà, va chạm vào mặt đất vang lên âm thanh tinh túy không đáng kể, nhưng trong không gian tĩnh lặng lại như dội thẳng vào màn nhĩ, thứ âm thanh bén nhọn đau buốt.

Nakamoto Yuta sững sờ nhìn Kim Jungwoo, hai mắt mở lớn giống như không thể tin những thứ đang diễn ra trước mắt mình, cũng không dám tưởng tượng những việc xảy ra sau đó nếu anh không kịp thời có mặt, vành mắt nóng lên, cơ hồ đỏ đến bật máu, mang theo lo lắng cùng tức giận không cách nào che giấu nổi.

"Em...em vừa làm cái gì vậy hả...?".

Kim Jungwoo chần chừ mở miệng nhưng lại không nói ra được lời nào, chỉ chậm rãi cúi đầu, nhắm mắt lại giấu đi nét khổ sở đong đầy nơi khóe mắt, hàng mi cong vút nương theo ánh sáng mà phủ một tầng bóng mơ hồ trên cánh mũi, ngoài ý muốn đem khuôn mặt nhu thuận vui vẻ hằng ngày vẽ lên một nét tiều tụy khó coi.

Vì sao anh lại xuất hiện ngay thời điểm này chứ? Chỉ, chỉ thiếu một chút nữa mà thôi...

Nakamoto Yuta hai tay nắm lấy vai Kim Jungwoo, không ngừng ra sức lay thật mạnh, không dám tin được đứa nhỏ này suýt nữa đã coi thường mạng sống mà đem đống thuốc kia đổ vào trong cổ họng, Nakamoto Yuta thật sự không dám nghĩ, cũng chẳng bao giờ muốn tưởng tượng việc nếu cậu xảy ra chuyện gì, anh sẽ phải đối mặt ra làm sao "Jungwoo, em mau trả lời anh, Kim Jungwoo, em đang làm cái quái gì vậy hả? Em chỉ mới vừa ra mắt mà thôi! Em không muốn sống nữa hay sao? Còn tương lai của em thì sao! Em biết anh thiếu chút nữa là bị em dọa chết rồi hay không? ". Nhớ lại thời khắc đứa nhỏ kia đưa nắm tay đầy thuốc đến bên miệng, Nakamoto Yuta vẫn thấy cổ họng như bị bóp nghẹn, hít thở khó khăn khiến lồng ngực phập phồng lên xuống.

Kim Jungwoo vẫn là không nói gì, chỉ mỉm cười, nụ cười trong vắt, ngây thơ, hệt như cái cách mà cậu vẫn luôn cười, hệt như nụ cười khiến Nakamoto Yuta yêu thương không thôi đứa em trai nhỏ này, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng lại giống như có ảo giác, Nakamoto Yuta nhìn thấy nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc, nụ cười vẫn rạng rỡ như vậy, dường như không hề vui vẻ, dù chỉ là một chút.

Cánh tay cậu không biết vì cái gì mà run rẩy đem bàn tay mình phủ lên mu bàn tay Nakamoto Yuta, lần đầu tiên gạt phắt đi cánh tay anh ra khỏi người mình, Kim Jungwoo trước giờ còn chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, một ngày mà cậu cho dù có tham luyến hơi ấm từ Nakamoto Yuta đến phát điên lên, vẫn phải cố gạt anh ra, cho dù si mê đến trở thành một loại tín ngưỡng, vẫn phải tàn nhẫn tự phá đi hi vọng của mình.

 Cậu sợ, thật sự sợ nếu cứ tiếp tục duy trì hưởng thụ hơi ấm từ người này, cậu sẽ lại cố chấp.

Khó khăn lắm, Kim Jungwoo mới có thể nghĩ đến việc buông bỏ.

"Yuta, em không coi thường mạng sống. Yuta, vì em muốn tiếp tục sống nên mới làm vậy" Kim Jungwoo cuối cùng cũng khó khăn lên tiếng, thanh âm vụn vỡ giống như đã dốc cạn toàn bộ sức lực.

[Series] [JungYu] [Jungwoo-Yuta] IcarusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ