Lời nói đầu tiên là, cảm ơn chị bornthismingg đã là contributor hic, em mong rằng trong tương lai chúng ta sẽ não tàn hơn nữa :"<
Quả oneshot viết từ lúc hai bạn dỗi nhau, đến tận lúc hết dỗi xong yêu nhau nồng say cmnlr mới viết xong 🙃🙃🙃🙃
ĐỌC VUI LÀ CHÍNH!
.
.
.
.
.
Nakamoto Yuta chần chừ đứng trước cửa phòng tập màu nâu, bàn tay thoáng chốc lại nâng lên rồi lại hạ xuống, cứ như vậy lặp đi lặp lại đến mấy lần cũng không gom đủ can đảm để mở cánh cửa trước mặt ra, hay chỉ đơn giản là gõ lên nó vài cái để có thể thu hút sự chú ý của người bên trong.
Sau một hồi lâu do do dự dự đến chính mình cũng phát phiền, Nakamoto Yuta hậm hực nuốt nước bọt một cái, bất thình lình phát hiện cổ họng mình xuất hiện một cục tức thuộc dạng siêu bự, cố nuốt thế nào cũng không trôi nổi.
Vì cái gì mà anh lại phải làm cái chuyện quái quỷ này chứ? Rõ ràng là đang yên đang lành cái thằng nhóc đáng ghét kia tự nhiên lại trưng ra cái bộ mặt lạnh nhạt, nói chuyện cũng chẳng buồn nhìn anh lấy một cái đàng hoàng, trả lời thì ậm ự qua loa, cứ làm như cái thằng nhóc hễ nhìn thấy Nakamoto Yuta là cười toe toét lúc trước không phải là cùng một người vậy.
Được rồi, anh thừa nhận đúng là bản thân có cố ý gây sự vài lần, nhưng cũng có đến nổi quá đáng lắm đâu???
Nakamoto Yuta hừ mũi, nhìn đồng hồ trên điện thoại đã sắp điểm 12h đêm, hạ quyết tâm trở về kí túc xá ngủ một giấc thật ngon, mặc kệ hết ba bảy hăm mốt, muốn luyện tập bỏ ăn bỏ ngủ chứ gì? Thì cứ việc đi! Đây mà thèm lo lắng á? Mơ cũng đừng có mơ!
Đàn ông nghĩ là làm! Nakamoto Yuta hiên ngang quay lưng ưỡn ngực muốn trở về, vừa đi được vài bước thì cánh cửa phía sau đột nhiên bật mở, loại áp lực vô hình phát ra từ ánh mắt của người kia bất thình lình ập đến phủ lên người anh, cái lưng đang thẳng tấp của Nakamoto Yuta vô thức co rúm lại, tim đập như trống nổi. Bao nhiêu trách móc ấm ức khi nãy đều không cánh mà bay.
Cảm nhận người kia đã dời mắt đi hướng khác, chuẩn bị bước ngang qua mình, Nakamoto Yuta lập tức xoay người lại, ngoài ý muốn mà trưng ra bộ dạng hơi bị chân chó hơn bình thường, đem cái phần thức ăn cầm trên tay đưa ra, cười cười cùng với giọng nói chân thành.
"Sao lại tập tối thế? Có đói bụng không, anh có đem thức ăn đến cho cậu nè!".
Kim Jungwoo liếc nhìn phần thức ăn của Nakamoto Yuta một cái, mặt không chút cảm xúc mở miệng nói ra một tiếng "Không cần", rồi tiếp tục đi về hướng bình nước ở góc hành lang rót đầy một chai rồi ngửa cổ tu ừng ực, yết hầu nam tính chuyển động lên xuống vùng cổ trắng mịn mà cứng cỏi, Nakamoto Yuta vô thức nuốt nước bọt "ực" một cái, mắt tự nhiên dán lên người Kim Jungwoo không rời.
Xong xuôi, Kim Jungwoo theo đường thẳng cũ đi qua Nakamoto Yuta bước về lại phòng tập, ý tứ rõ ràng là còn muốn ở lại đây khá lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] [JungYu] [Jungwoo-Yuta] Icarus
FanfictionIcarus quên mất đã được dặn rằng không thể bay quá gần mặt trời, vì ánh nắng sẽ làm cho sáp ong trên đôi cánh bị tan chảy.