Nhân duyên Trời định đời người
Hà cớ bi lụy vì hai chữ: ái tình?
Rằng đời người chẳng đáng hạt cát mù sa
Giữa trùng điệp núi non biển rộng
Gặp người là do thời điểm lương duyên
Hay là chỉ gặp rồi lướt đây người hỡi?
Phút dây bàng hoàng chợt qua,
Rồi ai cũng nhủ ta sẽ ổn mà
Nhưng sao con tim lại vỡ vụn thế kia
Người ngày xưa, ta mặn nồng
Giờ chỉ là phút dây biệt ly.
YOU ARE READING
123
PoetryCó một nỗi nhớ mang tên em da diết, có một nơi gọi là nhà tứ phương. Em là cô gái mang cả hồi ức lẫn thạnh xuân Tôi là kẻ phù lãng bay khắp muôn nơi, nhưng em ơi, tình ta lại ngược gió Bay hoài, bay mãi chẳng bến đỗ dừng chân. P/S: Anh bia suu tam...