Sẽ có một vết thương đau đến xé ruột gan
Nơi em sống vừa tròn 12 tiếng
Nơi em bước vừa tròn ba nghìn dặm
Nơi em đi vừa đầy mảng kí ức
Hai chữ đợi chờ sao mà xa xôi thế
Nửa vòng trái đất để do tình bền
Nửa khắc bốn là thời gian quy định
Em ơi, sao chữ "nửa" lại thấu đến vậy?
Chờ đợi chốn này lại hóa tro tàn.
YOU ARE READING
123
PoetryCó một nỗi nhớ mang tên em da diết, có một nơi gọi là nhà tứ phương. Em là cô gái mang cả hồi ức lẫn thạnh xuân Tôi là kẻ phù lãng bay khắp muôn nơi, nhưng em ơi, tình ta lại ngược gió Bay hoài, bay mãi chẳng bến đỗ dừng chân. P/S: Anh bia suu tam...