Em từng nói, sẽ có một trái tim hướng về mái nhà viễn tưởng
Ấy mà giờ đây, ngôi thì có mà nhà như sương khói
Huyền ảo trong màn sương giăng mắc nơi tim
Em mang theo bao điều nguyện ước nhớ nhung
Nhưng em hỡi, giờ đây chẳng sót một lời
Rót vào trái tim rỉ máu vỡ tan vì tình
Lụy là thế, đau là thế nhưng vẫn cười
Ngoài kia, một tấm vé gia đôi chục
Che đi mọi nguồn cơn, tươi cười như còn ánh sáng
Em lại ngồi đân tỉ mần
Làm nhưng việc ngày xưa em từng động
Chạm.
Hóa ra mơ...
YOU ARE READING
123
PoetryCó một nỗi nhớ mang tên em da diết, có một nơi gọi là nhà tứ phương. Em là cô gái mang cả hồi ức lẫn thạnh xuân Tôi là kẻ phù lãng bay khắp muôn nơi, nhưng em ơi, tình ta lại ngược gió Bay hoài, bay mãi chẳng bến đỗ dừng chân. P/S: Anh bia suu tam...