Mẩu chuyện 3

28 3 2
                                    

Người từng trải quả nhiên có nhiều kinh nghiệm:

_ Bút, thước, tẩy....dù có cất kĩ tới đâu vẫn mất tích không một dấu vết. Hỏi 40 đứa thì có tới 40 đứa trả lời ' Tao không mượn '. Còn điện thoại tiền dù có nhét vào cặp chúng nó vẫn oang oang:

_ Ê của đứa nào này, không thì phải mua lại nè.

Ủa vậy mất tẩy, thước không phải mua lại sao? Mấy người làm ơn đừng phân biệt lớn nhỏ được không. Đó cũng là tiền cả đấy.

Haizz đây là lần thứ 6 cái hộp bút tôi trống rỗng rồi. Tôi ủ rũ bước vào lớp nằm sập xuống bàn không buồn dậy :

_ Sao vậy lại thất tình à. Cái anh lần trước không đổ sao. Mà thôi có trách cũng trách...

_ Thất tình cái con khỉ, cả nhà cậu đi mà thất tình.

Cậu ngồi đó, vò tóc nhìn tôi khó hiểu.

_ Cậu làm sao vậy?

_ Lại mất đồ rồi. Tháng này đến sáu lần hỏi chả đứa nào nhận.

Tôi bật dậy mắt kiên quyết như tướng quân ra trận:

_ Tôi thề nếu lần này còn mất thì sẽ làm NI CÔ ở vậy suốt đời.

Cậu nhếch môi mỉa mai, nhưng rồi giây lát cậu nhìn tôi hỏi:

_ Cậu làm thật à?

_ Ni cô sao được chứ...

Tôi quay sang:

_ Cậu lầm bầm cái gì vậy?

_ Không có gì.

Mấy ngày sau ngày nào tôi cũng dán chặt mắt vào cục tẩy mới mua, thầm nhủ:

_ Lần này tên nào dám lấy bà xử.

Vậy mà khoảng mấy ngày sau tôi mới chỉ lơ đãng cục tẩy yêu quý đã biến mất. Tôi hét lên :

_ Chết tiệt bà chưa muốn thành ni cô!

Cậu từ ngoài bước vào nhìn tôi:

_ Lúc này giờ kĩ thuật thằng A mượn rồi để quên, rồi tới B lấy dùng sau đó cầm ném thằng C. Mấy đứa trực nhật quét nhà hốt vào sọt rác đang đi đổ rồi. Cậu đuổi theo vẫn còn kịp đấy!

Tôi không nói gì ba chân bốn cẳng chạy thẳng xuống. Lúc nhìn thấy cái sọt rác tôi tưởng như cuộc đời mình vừa được cứu rỗi:

_ Ê ê không có gì ăn được đâu nha.

_ Ăn cái đầu nhà cậu. Tôi tìm cả thanh xuân của tôi!

Cái đứa trực nhật nhìn tôi ba giây rồi trao tôi nguyên cái sọt:

_ Hãy trân trọng nó nhé!

Tôi:

_........

Ôm cục tẩy vừa tìm được về, tôi hơi thắc mắc:

_ Sao cậu biết vậy. Mà trí nhớ cũng giỏi thật. Dù sao cũng cảm ơn cậu nha

Cậu liếc tôi ậm ừ cho qua rồi lại cúi xuống làm bài tập. Một lát sau cậu đi ngang qua chỗ tôi, nhỏ giọng:

_ Chỉ là không muốn cậu làm ni cô thôi, như vậy tôi chả biết phải làm gì.

Gió ngoài kia vẫn thổi cây vẫn không hề lay động.....thế nhưng có một chút gì đó trong tôi bị cuốn theo mất rồi.

ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ