GIẬN.....

324 45 3
                                    

quý đem thức ăn ra, đặt chiếc dĩa thức ăn xuống vẻ ko vui. Thấy Quý như thế Thy đẩy dĩa thức ăn sang chỗ khác rồi ngồi sác Quý hơ rồi vòng tay qua người Quý, tạo vẻ thân mật nói.

Vợ giận thy j hả:( ( thy )

Ngồi xa tui ra mau ( Quý )

Hiu hiu ngta có làm gì âu mà Quý giận ngta (thy)
Hứ đúng là.... ( Quý )
Chụt. Đừng giận ngta nữa nhaaaaa (thy)
Tha cho lần này đó ( Quý vùa nói vừa véo má Thy )
Dạaaaa.... vợ iu ( Thy )
1h hơn Thy đi về ct. Đc một lúc thì trời mưa.
Quý nhìn ra cửa. Nơi thy ngồi khi nãy. Cô cảm có chút mùi hương. Mùi hương của thy vẫn còn đọng lại. Nó bao phủ cả cơ thể cô khỏi hơi lạnh của mưa.
Bây giờ cô cảm thấy chưa bao h có đc cảm giác giống như bây h. Đc mùi hương của một người bao phủ, che chở nó làm cô cảm giác hạnh phúc gấp nhiều lần với những nyc. Cho dù họ có tốt và ấm áp tới đâu thì cũng chẳng bằng sự ấm áp của con người khác thường như Thy.
- Lê Thy Ngọc -
Trời mưa rồi.... không biết cô ấy có lạnh ko nhỉ...... Mới gặp nhau thôi mà... sao.... bây giờ.... lại nhớ như vầy.....
Thy ngồi xuống ghế. Thầm cười 1 mình, rồi nước mặt rơi vì không biết Quý sẽ ở bên cô bao lâu và khi nào cô sẽ mất người con gái đó.
Thy ngồi làm việc nghiêm túc như trước nhưng trông thế thôi chứ đầu cô chữ lảng vản cái tên Ngô Quý, nó bay lòng vòng trong tâm trí, và ngự trị luôn cả cơ thể của cô một cách nhẹ nhàng.
Bỗng một cô gái bước vào......
Đó là......
———————————END——————
Lâu rồi mới viết

Gia vị cho thyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ