Chương 2: Định mệnh (2)

911 38 1
                                    


Tỉnh lại sau khi được anh thần chết đẹp zoai dịch chuyển đưa đi đầu thai, cô mắt nhập nhèm nhìn ngó xung quanh đáng giá "ân...đây là đâu a...thật rách nát và bẩn thỉu...". Đang ngồi đánh giá cảnh vật thì cô bị một cơn nhức đầu ập đến đánh ngất lần nữa. (taza: ha hả...nghiệp quật nghe con/ người nào đó:....)

Tỉnh lại lần 2, cô đực mặt khi biết bản thân thế nhưng lại là trẻ mồ côi. Ha hả...mồ côi? Không sao, với 10 năm kinh nghiệm dùng việc tạo nghiệp kiếm sống cô có thể tự tin khẳng định là mình có thể tự nuôi dưỡng bản thân. Vô gia cư? Ha hả...không sao, cô có thể ngủ tạm dưới mái hiên nhà người ta tới sáng thì mò đi. 3 ngày chưa được ăn...ha hả...cái này...thì chịu rồi...

Cô mệt mỏi dựa lưng vào bức tường phía sau, ngước mặt lên nhìn màn đêm lấp lánh những vì sao. Có lẽ vì quá tập chung cho tiết mục ngắm sao nên cô không biết rằng đang có 1 nhóm thanh niên dắt tay nhau đi vào.

Mãi tới khi có tiếng đập nhau túi bụi vang lên cô mới giật mình thoát khỏi sự trầm mặc của bản thân. Nhẹ nhàng di chuyển vào một góc tối, cô dương mắt nhìn mấy thanh niên đang quần ẩu. Nếu không nhầm thì có lẽ thanh niêm tóc xám và xanh đậm kia đang chiếm ưu thế. "Ha hả...các em zai cố lên...đập chết...à nhầm...đập nát mặt tụi nó đi"_trích suy nghĩ của badgirl.

Im lặng lấp trong bóng tối xem phim hành động miễn phí, cô cười nhẹ vì biết  chắc rằng hai người kia sẽ thắng. Còn niềm tin do đâu đưa tới thì xin lỗi...cô thật sự cũng không rõ.

Tính lặng lẽ chuồn êm đi nhưng lại không may đựng vào đống gạch bên cạnh làm cho một vài viên rơi xuống tạo ra âm thanh làm mấy thanh niên đang hăng say đánh nhau bị giật mình.

Bất ngờ nghe thấy tiếng động, thanh niên tóc xanh và tóc xám hai mặt nhìn nhau rồi cùng đồng thanh hô:

- Ai?

Toát mồ hôi lạnh, cô không biết phải xử lí tình huống này kiểu gì nữa. Tính xem trộm xong rồi chuồn êm, ai dè lại để người kia nghe thấy. Ha ha...cô gái...ta không biết nên vui hay nên buồn cho cô đây...

Thấy bên kia vẫn im lặng, tưởng là bản thân nghe nhầm nhưng bất chợt người tóc xám như nhìn thấy cái gì đó xong phi thẳng tới chỗ cô đang lấp.

- A...

- A...

Hai âm thanh đồng thời vang lên nhưng khác ở đây là tiếng A của cô do giật mình hoảng sợ còn tiếng A của người kia là ngạc nhiên.

Nghe thấy bạn mình A lên thì người tóc xanh đậm cũng nghi hoặc đi tới. Và rồi, thanh niên kia cũng A lên một tiếng rõ to, còn to hơn 2 tiếng A kia mấy lần.

3 người cứ đứng đó trợn mắt nhìn nhau mà không biết làm sao, không khí ngượng ngùng bao trùm lên toàn bộ. Ngượng ngung, cô lên tiếng đánh vỡ không gian im lặng kia:

- Xin...xin lỗi. Tôi không cố ý nhìn lén. Tại các người dắt nhau vào chỗ tôi đang ngủ nên tôi mới phải trốn như vậy...

Vừa nói cô vừa vò tung mái tóc ngắn của mình. Đây là thói quen khi còn ở kiếp trước của cô. Cứ lo lắng là cô lại xả sì troét bằng cách này, tuy lần nào cũng phải tốn thời gian ngồi gỡ tóc nhưng tâm trạng sẽ bình ổn đôi phần.

(ĐN knb) Kuroko... bọn anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ