Vì hôm nay là ngày cô tới Teiko nhập học nên vẫn có chút hơi lo lắng. Tối qua vì hưng phấn nên cô bây giờ hơi bị thiếu sức sống. Vỗ vỗ mặt để làm bản thân tươi tỉnh hơn, nhìn kĩ lại bản thân ở trong gương thấy không có gì bất ổn mới dám đi xuống nhà.- Ohaiyo Sugi-san, Shougo-san.
Cô lên tiếng chào khi thấy 2 người họ đang ngồi chờ cô tại bàn ăn.
- Ohaiyo Tomi-chan
- Ohaiyo Tomio
Hai người kia gật đầu đáp lại, đợi cô tới bàn ăn rồi mới bắt đầu ăn sáng.
Ăn xong thì cũng sắp 7:00, cả 3 cùng bắt đầu đi tới trường nhưng do Sugi là học sinh Cao Trung nên là không cùng đường. Tới ngã 4 anh chào tạm biệt cô và Haizaki rồi khoắc cặp đi thẳng.
Shougo vì nhận được cuộc gọi từ ai đó nên đã đi trước. Chỉ còn lại mình, cô vốn chán khi nhớ lại bản thân thế nhưng lại quên hỏi Shougo đường tới Teiko.
Đang không biết làm sao thì cô nhìn thấy Aomine Daiki và Momoi Satsuki cũng đang đi về phía mình.
Tại sao cô biết ý hả?
Vậy để cô nhắc lại nha...cô là kẻ xuyên việt, là linh hồn võng du tới thế giới này =))
Ha hả...thấy cô mấy ngày qua không đả động nghĩ cô quên?
Ồ nâu nâu...do nguyên thân là trẻ mồ côi không nơi nương tựa nên cô mới phải diễm vai: thỏ trắng ngây thơ đầy yếu ớt trước mặt hai người kia.
Chứ nếu không cô cứ sống vất vưởng hết quãng đời còn lại đi.
Chờ hai người kia tới gần thì đi ra đứng chặn đường. Cô không giỏi bắt chuyện người lạ nhưng giao tiếp cơ bản vẫn biết chút ích nên...cứ tiến thôi.
- Xin hỏi...Teiko đi đường nào ạ?
Đang trò chuyện thì bị âm thanh mềm mại, thanh lãnh vang lên làm họ giật mình.
Mắt nhìn hai người trước mặt đơ đơ mà thở dài khua tay:
- Oi oi bạn gì đó êi...tỉnh tỉnh...
Momoi là người đầu tiên tỉnh táo, khẽ huých người bên cạnh vẫn còn trên mây về lại mặt đất.
Nở nụ cười thương hiệu, cô gái tóc hoa đào lên tiếng:
- Cậu là học sinh Teiko? Nhưng mình chưa thấy cậu ở trường bao giờ.
Gật đầu lễ phép, cô mặt đơ trả lời làm cô nàng và chàng trai nào đó thấy quen quen, hơi giống một người a~
- Mình hôm nay là ngày đầu tới nhập học. Thỉnh chiếu cố.
Aaaa...hảo cái khả ái thiếu nữ thật đáng yêu. Cô nàng tóc hoa đào khẽ gào thét trong lòng. Tay vồ tới nắm tay cô, hưng phấn vừa lắc vừa nói làm cô giật mình:
- Mình cũng là học sinh Teiko. Để mình dẫn cậu đi.
Chưa kịp để cô phản ứng, cô nàng kia đã kéo cô chạy đi một mạch, bỏ qua cái thiếu niên nào đó vẫn còn đứng ở kia.
(taza: hảo đáng thương "nhìn Aomine chấm chấm nước mắt"/ Aomine:...)
Vì cả 3 chưa giới thiệu bản thân cho nhau biết nên mình tạm gọi họ như vậy. Mong mọi người hiểu cho *cúi đầu_ing*
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN knb) Kuroko... bọn anh yêu em
De TodoChết 1 lần rồi nên cô càng quý trọng sinh mạng của mình hơn... Ha hả... =))