Chương 4: Mua sắm

835 34 4
                                    


Hồi nãy đi lạc nhưng may mắn hỏi xin được người qua đường gọi một cú điện thoại cho Sugi nên hiện giờ cô chỉ có thể đứng yên một chỗ chờ người qua đón.

Nhân sinh thật bi ai. Cô cúi đầu cảm thán.

Vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy hai hình bóng quen thuộc, vẫy vẫy tay hô lớn cho họ thấy.

Đợi hai người kia tới gần rồi lấy đà nhảy bật lên người Haizaki. Ngọa tào ra lệnh cho cậu cõng đi TTTM mà không thấy vẻ mặt hắc ám của ôn nhu thiếu niên ở bên cạnh.

Hắc hắc...cứ lơ hắn đi con gái. Sau này lãnh đủ nha baby (con tác giả nào đó không phúc hậu cười tính kế)

Lên tiếng soát độ tồn tại, Sugi thật sự hảo tức giận mà đanh mặt nói:

- Vừa rồi em tại sao lại đi lạc?

Tomio thiếu nữ đáng thương nằm trên lưng Haizaki cái bạo lực ngu ngốc thiếu niên nói:

- Vừa rồi em đi vứt rác không may bị một đoàn người đẩy đi tới nơi lạ hoắc này. Trong người lại không có điện thoại nên phải đi vòng quanh để tìm người nhờ gọi một cuộc thoại cho anh.

Nghe cô giải thích lí do bị lạc làm tâm người nào đó cũng nguôi bớt lửa giận. Nhưng hắn cũng không vì thế mà hết giận nha. Ai kêu cô nhảy lên kêu Shougo-kun cõng làm chi. Anh không giận, chỉ hơi khó chịu thôi.

Thanh niên nào đó tự kỉ trong lòng.

Thấy vẻ mặt Sugi bình thường lại rồi cô mới dám hỏi lí do đến đây hôm nay thì được anh đáp lại câu:

- Mua đồ quần áo và đồ dùng học tập cho em nha~~

Nói xong câu này thì anh đẫn đầu đi trước, đằng sau là một nam một nối gót theo sau.

Càn quét ở trung tâm mua sắm gần bốn tiếng đồng hồ làm cho cô có chút mệt mỏi.

Hai người kia hết lôi cô tới quầy dụng cụ sinh hoạt mua mua chọn chọn những thứ như: bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt, khăn tắm, dây buộc tóc,...thì lại kéo cô tới mấy cửa hàng quần áo bắt cô thử đi thử lại những bộ đồ từ váy hai dây, áo thun, đầm búp bê,...

Cô bị ép mặc những bộ quần áo mà trước đây mình chưa từng đụng tới. Nhìn màu sắc của chúng, cô chỉ muốn chọc mò mắt chó của mình.

Đ*m*, hai người kia cứ như kiểu lên cơn động kinh. Chọn đồ cho cô toàn chỉ thấy một màu hồng đầy hưng phấn.

Cô nhìn đống váy màu hồng chất cao như núi mà chán nổi gân. Đưa tay gạt đống váy kia xuống, cô âm u nói dẹp hết đi làm nhân viên giật bắn hết cả người.

Sugi và Haizaki thấy cô không vui cũng không còn ép cô thử đồ nữa. Họ để cô tự mình chọn đồ cho bản thân còn mình chỉ đi sau xách đồ hộ cô thôi.

Đi lần lượt từng kệ hàng, cô chỉ mấy bộ đồ thoải mái dễ hoạt động. Nhưng vẫn có len lỏi vài bộ váy phong cách lolita gothic.

Quần áo cô chọn chủ yếu có màu: đen, trắng, xanh da trời. Gọn gàng và dễ hoạt động.

Thấy đã mua đủ, cô kéo hai người kia ra quầy thanh toán.

(ĐN knb) Kuroko... bọn anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ