Soạn xong hành lí cho chuyến bay trở về Trung Quốc, hắn kéo dây áo khoác, nhìn kim đồng hồ chỉ hai giờ sáng, liền đẩy cửa phòng đi ra ngoài tìm Vũ Khiết An. Hắn nhìn quanh căn nhà đang bị bóng tối bao trùm, nhưng lại không thấy cô đâu. Hắn bật đèn trần, tìm thêm một lần nữa: "Cô Vũ?". Không có tiếng đáp lại. Hắn cảm thấy hơi khó chịu, bắt đầu mỗi bước chân tiến lên: "Vũ Khiết An?". Từ chiếc sopha dài ở phòng khách có một cái đầu nhỏ nhô lên, đôi mắt ủ rũ và mái tóc ngắn màu nâu rối tung. Hắn nhăn mày nhìn cô: "Tôi gọi, sao không trả lời tôi?". Vũ Khiết An tròn mắt nhìn hắn trong bộ sporting khoẻ khoắn, bên cạnh là chiếc vali đen, luống cuống đưa tay chải nhẹ tóc: "Tôi ngủ quên mất!"
"Năm phút, cho việc rửa mặt và thay đồ."
Hắn gằn giọng. Hắn ghét sự bê bối và luộm thuộm. Vũ Khiết An thì lại đang trong tình trạng như thế! Hắn dứt lời, cô liền tức tốc sửa soạn.
"Bên này!". Hắn mất kiên nhẫn nhìn Vũ Khiết An chạy lung tung tìm phòng tắm. Chưa được năm phút, cô đứng trước mặt hắn với một phong thái gọn gàng hơn: mái tóc mượt để gọn sau vành tai, bộ jumsuit hắn mua về, đôi giày thấp ôm chân và chiếc vòng cổ tạo điểm nhấn khá hoàn hảo. Hắn nhìn cô, gật đầu rồi đưa cô thẳng đến sân bay."Đẹp thật đấy!" Vũ Khiết An vui sướng ngồi xuống bên cạnh hắn trong toa hạng sang, thích thú nhìn các cô tiếp viên xinh đẹp ân cần hỏi han từng hành khách, khuôn miệng cười tươi như một đứa trẻ. Hắn sau khi điều chỉnh điều hoà, chỉ quay mặt qua cửa sổ, đăm chiêu nhìn đám mây đang xuyên qua bầu trời. Công ty của hắn ở Trung Quốc đang gặp sự cố trầm trọng với khách hàng. Họ đòi một khoản bồi thường khá lớn và đang làm ầm ĩ trên các mạng xã hội. Nếu không sớm giải quyết, e là công ty của hắn về sau sẽ mất uy tín. Hơn nữa, mẹ hắn mất công bay từ Anh về tận nhà hắn, không biết sẽ lại giờ thêm trò gì. Hắn khẽ thở dài, nhắm mắt.
"Này..". Vũ Khiết An lay lay hắn, vừa nhìn cô tiếp viên đang kiên nhẫn chờ, lại quay sang nhìn hắn: "Chị ấy hỏi anh có muốn dùng chăn không?"
"Không cần." Hắn không thèm mở mắt, xoay đầu qua hướng ngược lại. Nhân viên e dè cười trừ rồi rời đi. Cô ái ngại nhìn theo dáng nữ nhân viên, quay sang nhìn hắn đang ngủ, lườm một cái: Người gì đâu mà làm cao quá thế!"Tôi tên Hàn Đình Phong". Hắn nói, tất nhiên là vẫn nhắm mắt: "Lần sau đừng gọi tôi là 'này', khó chịu lắm". Vũ Khiết An giật mình, ậm ừ rồi quay luôn người đi. Thấy hắn không nói gì thêm, cô nhẹ người vuốt ngực. Hắn mà biết cô lườm hắn, có khi hắn quẳng luôn cô ra khỏi máy bay luôn cũng nên.
Nghĩ lại, cô đang nợ tiền hắn, số tiền khổng lồ mà có lẽ cả đời cô cũng không trả hết. Hắn đưa cô đi theo, chắc cũng là vì sợ cô trốn nợ. Cô nhìn hắn, một Hàn Đình Phong tuấn tú không chút cảm xúc, cặp lông mày đậm, sống mũi thẳng cao và một khuôn miệng đẹp. Hắn lạnh lùng, nhưng chính vẻ lạnh lùng của hắn lại tạo nên sức hút riêng cho hắn. Cô cho hắn là người có tài, lại có nhan sắc, thế sao chưa một lần hắn nhắc đến người yêu của hắn? Vũ Khiết An chăm chú nhìn hắn, tự cuốn mình vào một loạt các câu hỏi liên quan đến hắn. Bỗng một giọng nói bay bổng phát ra qua dãy loa mini: "Bây giờ là hai mươi ba giờ năm mươi chín phút. Chúc quý khách ngủ ngon. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách. Hãy gọi cho chúng tôi nếu quý khách cần. Xin chân thành cám ơn. Xin nhắc lại, bây giờ..."
"Phải đi ngủ thôi". Vũ Khiết An mỉm cười lắng nghe giọng nói dịu dàng của tiếp viên trưởng, đôi mắt từ từ nặng trĩu khép lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/143285804-288-k217633.jpg)