"Xem ra là em dư tiền, đã phải bồi thường một khoản lớn cho hợp đồng năm năm để về đây rồi?!". Hàn Đình Phong có hơi bất ngờ nhìn cô gái trước mặt cùng với Valia- mẹ hắn. Cô nở một nụ cười thuần túy: "Làm sao đây? Cô gái bất tài này bây giờ đành ăn bám Ngài chủ tịch giàu có một vài tháng vậy! Mong Ngài chiếu cố cho.". Hắn nhếch môi, điệu cười nửa miệng của hắn trông thật ấm áp. Valia không kìm nổi vẻ rạng rỡ nhìn hắn và cô gái cạnh bà: "Đúng là một cặp trời sinh!".
Cô gái nhẹ cười, vừa nhìn lên lại vừa kịp chạm mắt với một cô gái đứng sau Hàn Đình Phong, dáng vẻ gầy gò ốm yếu, da xanh, quầng thâm, đứng co ro trông thấp hèn, nụ cười trên môi liền tắt ngấm: "Daniel, em không ngờ anh cũng có ngày đem người lạ về nhà!". Vũ Khiết An ậm ừ cúi chào. Hàn Đình Phong quay nửa đầu nhìn cô, rồi rất nhanh trả lời: "Đây là người giúp việc riêng của anh!". Cô gái bật cười: "Xem điệu bộ của anh, ai lại dám nghĩ anh thèm cỏ lạ được!".Cỏ lạ? Vũ Khiết An tuy cúi mặt nhưng hơi chau mày. Hừm, tiểu thư có khác, không xem ai ra gì!. Chợt có tiếng gọi của Hàn Đình Phong khiến cô hơi giật mình: "Vũ Khiết An!", cô vội "Hả?" một tiếng, hắn hơi bực vì cô không tập trung, nhưng trước sau vẫn không mắng gì, chỉ nhắc nhở: "Ở đây đã có người giúp việc chính, lát nữa cô đem va-li của tôi cho bà ấy. Tôi cũng đã dặn trước, bà ấy sẽ sắp xếp cho cô một căn phòng, hãy ở tạm. Bây giờ tôi đưa Tiểu Thuần đi ăn". Thoáng chốc, cô thấy hụt hẫng, nhưng vẫn gật đầu. Hắn nhìn khuôn mặt hơi nhợt nhạt của cô, nhưng lại lạnh nhạt trả lời: "Mọi chuyện cứ thế đi".
Rất nhanh sau đó, họ đều rời đi. Cả tiền sảnh lớn chỉ còn một Vũ Khiết An chơ vơ với hành lí của Hàn Đình Phong. Dò dẫm bước vào trong, cô có chút vui khi gặp một người đàn bà phốt phát nhưng lại có một nụ cười hiền lành: "Đây rồi đây rồi. Xin chào cô Vũ! Cậu chủ đã dặn tôi tất cả rồi. Cứ đưa hết đây tôi cầm cho!" Bà nồng hậu đón lấy va-li của Hàn Đình Phong, một tay xoa nhẹ lưng cô, đẩy cô đi vào: "Đi đường xa chắc cô mệt lắm, chút nữa tôi lấy nước cho cô uống nhé! Bây giờ thì cứ vào phòng cô đã!". Bà vừa nói cười vừa mở cánh cửa gỗ, dẫn cô vào một căn phòng nhỏ, bài trí đơn giản với hai tông màu mun và đen. Cô nhìn xung quanh, tìm ra chiếc tủ đồ áo thấp bên cạnh giường, xếp áo quần treo vào, vừa làm vừa để ý khắp căn phòng.
"Tôi đem nước cho cô này! Cô cứ gọi tôi là bà Tú. À, cô thấy căn phòng này có cần sửa chữa gì nữa cho hợp ý cô không?". Người phụ nữ vừa xếp hành lí cho cậu chủ, liền quay ra đem cho cô một ly nước lọc. Cô lịch sự đón lấy và uống và ngụm: "Không cần đâu ạ. Như vậy là quá tốt rồi!". Vẫn nụ cười ấy, bà vui vẻ lấy một chiếc áo đang để ở giường của cô rồi nhanh chóng gấp gọn: "Để Ta giúp cô nhé!". Không thể từ chối, cô e dè gật đầu. Đồ áo của cô cũng không được bao nhiêu. Gấp xong, bà lại chào cô rồi rời đi làm phần việc của mình. Sắp xếp xong mọi thứ, Vũ Khiết An trở ra từ phòng tắm, nhẹ nhàng thả mình xuống giường, khẽ thở dài. Một ly nước cầm cự cho một đêm không ăn! Cũng thường thôi...