Cuối cùng cô và hắn đã đăng ký kết hôn nhưng chỉ là trên danh nghĩa, có mấy người biết nhưng để cho ba hắn không nghi ngờ cô buộc phải ở ngôi nhà mà hắn sắp đặt.
Cô chỉ nói sơ qua với mẹ của Lâm Triệt là đến ở nhà bạn, Lâm Triệt cũng chỉ cười rồi lại tiếp tục nhắn tin với người yêu.
Cầm tờ giấy đăng ký kết hôn, giờ cô mới biết hắn tên Mạc Lãnh.
Hắn lái xe chở cô đến rồi đi luôn, để lại mình cô đứng trơ trọi trước cổng cùng một túi đồ. Một cô người hầu chạy ra giúp cô mang đồ vào.
Căn biệt thự sang trọng đầy đủ tiện nghi, trong tủ đồ của cô toàn hàng hiệu mới toanh chưa bóc tem cùng những túi sách, giày dép,... rất nhiều. Đây là hắn chuẩn bị cho cô? Chắc là nhầm rồi, hẳn chỉ là cấp dưới của hắn, con người đó lãnh khốc như vậy làm gì quan tâm đến mấy chuyện này.
Cô đang sửa soạn đồ thì điện thoại reo lên. Nhìn vào màn hình là Lâm Triệt, cô nghe điện thoại.
"Alo, anh gọi tôi có chuyện gì sao?"
"Kiều Ngân, em đến Dark được không?" Giọng anh đã thấm men rượu, hơi trầm xuống.
"Anh uống rượu sao?" Giọng cô lo lắng.
"Ừ. Anh đang thất tình.... Đến đây với anh"
"Oke. Tôi sẽ đến"
Cô vào gara phóng xe đến Dark. Dark là quán bar lớn nhất ở thành phố này, nhạc sập sình, những điệu nhảy chớp nhoáng, cùng những đồ vật xa hoa, lộng lẫy. Những cô gái ngực to đứng ưỡn ẹo quanh những tên đàn ông tai to mặt lớn.
Ánh mắt cô tìm kiếm xung quanh, bắt gặp anh đang ngồi gục trên quầy bả, đang nói mớ gì đó. Cô bước đến dừng lại nhìn anh. Chẳng phải anh chưa bao giờ đến những nơi như thế này sao? Sao giờ lại say nhất như vậy.
Anh nhìn cô rồi nói "Cô là ai? Tôi quen cô sao?"
"Tôi là Kiều Ngân. Anh không nhận ra sao?"
Anh mở to mắt, ghé sát vào mặt cô, nghe vậy hơi nghi ngờ nhưng giọng của cô thì không lẫn vào đâu.
"Em sao? Em toàn đeo kính thì sao anh biết được em lại xinh đẹp như thế này. Ngồi xuống đây uống rượu với anh"
Cô ngồi xuống chiếc ghế anh vừa kéo ra "Anh sao lại thất tình?"
Ánh mắt anh hơi lơ đãng nhìn vào ly rượu trước mặt.
"Cô ta... chỉ thích tiền.... Anh đã thấy cô ta bước vào xe của ông già kia ôm hôm thân thiết. Vì vậy anh đã đi theo nhưng.... khi đến nơi, cô ta đã bước vào khách sạn cùng ông ta, bàn tay nhỏ bé ôm lấy bụng phệ của ông ta, miệng cười tươi như vừa trúng số độc đắc... nhìn thật ghê tởm"
"...." cô im lặng, ngay từ đầu cô đã nhìn ra bộ mặt thật của cô ta rồi, tội cho anh mới yêu mà đã bị cắm sừng.
"Hay em yêu anh đi"
"Anh nói gì?" Tim cô đập nhanh, hai má ửng đỏ nhưng ánh đèn chói loá nên anh không thấy.
"Ha ha... anh nói đùa thôi"
"Đừng nói đùa kiểu vậy" cô thở phào, mặt buồn hơi mất mát.
"Gì đây? Lâm Triệt, anh nói chia tay em là vì cô ta sao?" Giọng cô gái phía sau lảnh lót mang đầu tức giận vì hắn giàu nên cô mới theo nhưng lại bị cướp mất. Theo phản xạ anh và cô cùng quay ra sau.
Đường Trúc mặc một bộ váy ngắn bó sát người, hở nửa ngực, mặt tô son phấn đậm làm nổi rõ nét sắc sảo. Cô không nhận ra cô gái thanh thuần xinh đẹp hôm trước kia có phải là cô hay không?
"Đường Trúc?" Cô nhìn cô ta.
"Thì ra màu là người cướp người yêu tao?" Cô ta giơ bàn tay lên định tát một bạt tai xuống mặt cô.
Cô nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần cho cái tát sắp giáng xuống.
1s 2s 3s đợi vài giây cô không có cảm giác đau chút nào, cô mở mắt ra thấy tay cô ta đang bị nắm bởi một bàn tay to lớn của người đàn ông.
"Dám đụng đến vợ tôi? Cô chán sống rồi?"