"Anh sẽ không bị thiệt đâu"
Lâm Triệt nhìn dáng cô gái phía trước, rất quen.
"Kiều Ngân?"
"A thôi chết rồi" cô nói nhỏ ghé vào người hắn, tay luống xuống đưa lên vai hắn.
Hắn nhếch môi cười, kéo cô sát người mình, quay sang phía Lâm Triệt "Nhận lầm người rồi"
Lâm Triệt ngại ngùng quay đầu lại "Xin lỗi, tại tôi nhìn thấy quen"
Hắn không nói gì, cùng cô bước ra khỏi quán, cô định rời vòng tay hắn rồi chuồn đi cho nhanh chóng nhưng đã bị hắn tóm lại, cô cười "hì hì", tay gãi đầu.
"Quên lời hứa rồi?" Hắn kéo cô lên xe, cô giãy dụa nhưng không được bởi sức lực của hắn với cô chênh lệch quá lớn.
Lại nhớ đến lời hứa. Cô chỉ nói đại thôi mà, giờ lại tự đầu chui vào miệng sói rồi. Cô sợ sệt, hai tay bấu víu vào chiếc váy, môi mím chặt lại.
Hắn tháo chiếc kính của cô ra, đôi mắt cô như thu hút ánh mắt của hắn, hắn nhìn cô rất lâu rồi tháo cặp kính của mình ra.
Bốn mắt nhìn nhau. Chao ôi, hắn thật đẹp trai mà, chuẩn soái ca ngôn tình luôn, lại bị lọt vào ánh mắt của một cô gái nghiệm ngôn tình. Thử hỏi cô đang nghĩ gì?
"Thình thịch", hai má cô hơi ửng đỏ, cô đưa tay đẩy hắn ra tránh loại cảm xúc lạ đang trào dâng.
"Tôi hiểu. Anh muốn tôi làm gì?"
Hắn không để ý đến cô, chân vắt chéo, ánh mắt lạnh lùng mang đầy khí chất lãnh khốc.
"Đến Âu gia"
"Vâng thiếu gia"
Cô ngơ nhác không hiểu nhưng cũng không muốn làm phiền hắn. Dù sao cô cũng phải làm theo lời lúc nãy cô đã nói, chẳng lẽ thấy hứa?
Đến nơi là một biệt thự rộng lớn, uy nghi, đĩnh đạc, sang trọng, hai hàng vệ sĩ đứng hai bên cúi chào "Mừng thiếu gia đã về"
Hắn kéo tay cô đi vào đại sảnh, hai hàng người hầu dài đăng dặc cúi chào hắn "Mừng thiếu gia đã về"
Không ngờ hắn lại giàu như vậy. Đụng vào nhân vật khó lường rồi đây. Hắn kéo cô đến trước cửa một thư phòng rồi gõ "Cốc cốc"
"Vào đi"
Hắn đẩy cửa vào, một người đàn ông trung tuổi đang ngồi trên bàn làm việc bỗng ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn nhưng vẫn lạnh lùng.
"Có chuyện gì?"
"Tôi muốn cưới cô gái này làm vợ"
"Hửm? Vậy sao? Anh thích làm gì thì làm" ông nhìn qua cô dò xét một lượt rồi quay sang làm việc tiếp.
"Chuyện hôn ước kia, hủy bỏ đi"
"Được thôi. Anh đã cưới vợ rồi thì tôi cần tìm vợ cho anh nữa sao?"
"..."
Hắn không nói gì, lôi cô ra xuống xe.
"Người vừa nãy là ai vậy?"
"Ba tôi"
"Ba anh? Anh bị ép cưới vợ sao?"
"Phải"
Cô bụm miệng cười "ha ha". Hắn tức giận kéo cô lại hôn môi cô làm người cô cứng đờ.
"Anh...anh làm gì vậy?" Cô đẩy hắn ra, lau đi vết son bị loe do hắn hôn.
Hắn liếm nhẹ làm môi mỏng của mình, cảm nhận mùi vị ngọt ngọt từ đôi môi kia của cô, đối với hắn có chút thích thú, không biết mùi vị của cô sẽ ra sao?
"Đến nhà cô lấy chứng minh thư đi đăng ký thủ tục kết hôn"
"Hả???? Anh nói cái gì"
"Không nói lần thứ hai"
"Tại sao tôi phải lấy?"
"Cô quên lời lúc đó nói? Cô nên cảm thấy vĩnh phúc khi được tôi kết hôn. Nhiều người phụ nữ muốn trèo lên giường tôi mà còn không được. Còn cô thì sao?"
Hắn khoanh tay trước ngực, bộ dáng cao ngạo tự đắc nhìn cô.
Cô đen mặt lại, chết rồi. Không ngờ lời cô nói hắn lại nhớ kĩ.
"Tôi...."
"Là tự cô chuốc lấy. Tôi không ép" hắn ghé sát tai cô nói rồi thổi một làn tóc cô bay lên, nhếch môi cười.